CHƯƠNG 036

2.1K 106 124
                                    

Cửa hàng của La Duệ mở được một tháng, công việc kinh doanh trong tháng đầu tiên cực kỳ thuận lợi. Cậu cùng các nhân viên bận rộn đến chóng hết cả mặt, cuối tháng lãi ròng hơn ba mươi nghìn khiến cậu hạnh phúc đến mức suýt bay lên trời.

Ôn Tiểu Huy chống cằm nhìn cậu: "Cậu còn chưa khớp hết số liệu đâu, đừng quên kẻ nào đó đã chi hơn bảy trăm nghìn cho phần trang trí thôi đấy."

"Đừng có gây mất hứng được không? Cứ theo cái đà này thì sớm muộn tớ cũng hoàn lại vốn được thôi."

"Nhìn chung thì cửa hàng nào mới khai trương chẳng tương đối ổn do tạo được cảm giác mới mẻ, về sau thì mức độ phổ biến sẽ giảm thôi."

"Hôm nay sao vậy? Lúc nào cũng nói mấy lời gây chán nản." La Duệ trừng cậu một cái, "Cả người cậu cũng ủ rũ ù rù, không phải ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu là mục tiêu của cậu sao? Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ phấn khích lắm chứ."

"Tớ thực sự rất phấn khích." Ôn Tiểu Huy không mấy cựa quậy, vẻ mặt ngây ngốc như cá chết.

"Chỗ nào phấn chỗ nào khích!" La Duệ không chịu nổi nữa, dùng sức vò vò mái tóc của cậu, "Cậu rốt cuộc làm cái trò gì thế! Mỗi ngày đều trông mệt mỏi, ai không biết còn tưởng cậu cấn bầu đó trời."

"Mẹ bà cưng, tớ có cơ quan đó hay sao!" Ôn Tiểu Huy nhìn La Duệ mà muốn trút hết sự ngột ngạt trong lòng, nhưng nghĩ đến việc đã đồng ý với Tuyết Lê, cậu đành phải uất ức nuốt vào trong bụng.

La Duệ ôm ngực nhìn cậu: "Cậu có chuyện muốn nói với tớ đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng tớ đã hứa với người ta sẽ giữ bí mật."

"Có liên quan đến Lạc Nghệ?"

"Sao cậu biết?"

"Ngoài Lạc Nghệ ra, còn có ai có thể khiến cậu phiền não nhiều đến như vậy."

Ôn Tiểu Huy nở nụ cười gượng, thở dài nói: "Lạc Nghệ từ khi nào trở thành muộn của tớ vậy..."

"A, tớ đột nhiên nhớ tới lúc trước cậu có nói hẹn với Tuyết Lê để nói chuyện. Nếu tính thời gian, hẳn là đã gặp mặt rồi đúng không?" La Duệ đột nhiên thấp giọng nói, "Chuyện cậu đang phiền muộn có phải là vụ đó không?"

Ôn Tiểu Huy trố mắt: "Mẹ Nhỏ, trước đây tớ thật sự đánh giá thấp chỉ số thông minh của cậu rồi. Cậu là ngụy trang học ngu à?"

La Duệ vỗ đầu cậu: "Nói ai ngu hả."

"Ngụy trang học ngu là đang khen cậu mà!"

La Duệ ngồi đối diện với cậu: "Hiện tại không phải cậu nói cho tớ biết, là tớ tự đoán. Vậy cậu nói tiếp được chứ?"

Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu.

"Vậy thì tớ lại đoán tiếp?"

Ôn Tiểu Huy gật đầu, vẻ mặt chán nản.

"Tóm lại, cái chết của chồng cũ Tuyết Lê có liên quan đến Lạc Nghệ phải không?"

"...... Có một chút."

La Duệ thận trọng nói: "Bao nhiêu phần?"

"Tớ không thể đi vào chi tiết, dù sao cũng không phải là việc bất hợp pháp gì, nhưng... là chuyện quạt chút gió thêm chút củi..."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ