CHƯƠNG 038

2K 96 130
                                    

Lạc Nghệ gật đầu: "Được."

Ôn Tiểu Huy nhìn hắn như có cái gì muốn nói nhưng lại không nói, càng thêm tức giận, cậu vốn chỉ hơi cáu kỉnh, lúc này mới nhịn không được: "Quên đi, em muốn nói gì thì nói đi."

Lạc Nghệ nở nụ cười: "Kỳ thật em không nên nghi ngờ bạn của anh."

"Không phải đã nghi ngờ rồi sao, muốn nói gì thì nói đi, giữ lại em không thoải mái, anh cũng khó chịu."

Lạc Nghệ nhàn nhạt nhìn cậu: "Sao thế ạ, hôm nay nóng nảy như vậy, tâm tình không tốt sao?"

Ôn Tiểu Huy cảm thấy nắm đấm của mình như đụng phải bông, quả thực khó chịu, buồn bực vò đầu bứt tóc.

"Bất kể như thế nào, em làm như vậy là muốn bảo vệ anh thôi, em hi vọng anh..."

“Đừng có nói mãi là nghĩ cho anh nữa!” Ôn Tiểu Huy hét lên, “Dù cho Lê Sóc và La Duệ không có ý đó, hay thậm chí là có đi chăng nữa, thì anh cũng ok nhường cho La Duệ. Em cứ luôn nói là để bảo vệ anh gì gì đó, em bảo hộ anh bằng mấy cái phương thức cũng quá quỷ dị đi, người bình thường sẽ làm như vậy hay sao! Nếu, nếu La Duệ thực sự cướp người đàn ông của anh, em vì bảo hộ cho anh cũng sẽ làm ra chuyện gì với cậu ta sao?!"

Lạc Nghệ dừng lại, chậm rãi quay đầu đi, nheo mắt nhìn Ôn Tiểu Huy: "Tiểu Huy ca, anh đang nói cái gì vậy?"

"Không phải em chưa từng làm qua sao, La tổng, còn có..." Ôn Tiểu Huy ngay tức khắc phanh gấp cổ họng.

“Còn có…?” Lạc Nghệ nhẹ nhàng nhếch khóe môi, “Anh có phải đã biết chuyện gì, hay là đã nghe ai đó nói gì rồi.”

Ôn Tiểu Huy siết chặt nắm tay: "Không có gì, nhưng chuyện La tổng đó...... người bình thường sẽ không làm như vậy."

“Có phải anh đang nói rằng em không bình thường đúng không.m?” Lạc Nghệ cụp mắt xuống, “Đôi khi, em cũng không rõ những gì mình làm có thực sự không bình thường hay không. Em… không bình thường sao?”

Ôn Tiểu Huy nhìn vẻ mặt có phần đau thương của Lạc Nghệ, ngữ khí đột nhiên dịu lại: "Chuyện này... dù sao chuyện em làm là không đúng, rất nhiều chuyện... đều không đúng."

Lạc Nghệ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Ôn Tiểu Huy: "Gần đây anh có gặp Tuyết Lê không?"

Ôn Tiểu Huy giật mình, môi run run, ánh mắt như có thể nhìn thấy mọi thứ của Lạc Nghệ khiến cậu có chút sợ hãi không dám nhìn thẳng. Cậu không dám thừa nhận, cũng không dám phủ nhận, bởi vì cậu biết Lạc Nghệ đã sớm đoán được.

Quả nhiên, Lạc Nghệ nhìn vẻ mặt của cậu liền gật đầu: "Xem ra là đã gặp."

Ôn Tiểu Huy run giọng nói: "Đúng vậy, gặp rồi, em có gì muốn nói?"

Lạc Nghệ nghiêng đầu nghĩ: "Gã ta không phải rất đáng như vậy sao?"

Ôn Tiểu Huy bật dậy: "Đúng là thế, hắn có đáng thì cũng nên là bị cảnh sát bắt đi, trời ạ, em làm sao mà có thể..."

Lạc Nghệ bật cười: "Em không tin vào cảnh sát hay thần thánh, ma quỷ gì đó. Muốn đạt được điều gì thì nhất định phải tự lực bản thân mà thành."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ