[NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 06

1.4K 78 14
                                    

La Duệ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, nhìn Tần Tử Giao, toàn thân như hóa đá tại chỗ, trong mắt hiện lên vẻ khó tin.

Tần Tử Giao kề mặt đến gần anh, xấu xa hỏi: "Nói đi."

La Duệ kinh hãi nói: "Không, không, chúng ta, chúng ta không có quen nhau......Chuyện này, quá, quá sớm rồi..."

Tần Tử Giao cười nhạo: "Ai nói tôi muốn cùng anh."

La Duệ như thể bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, hai má nóng bừng lập tức nguội lạnh, đờ đẫn nhìn Tần Tử Giao, trong lòng đầy nghi hoặc.

"Anh cho rằng tôi có thời gian cùng anh chơi trò tình ái sao? Chơi cái gì, chơi nhà chòi à? Trên đời thiếu gì con gái, mắc gì tôi không chọn đại một cô hàng thiệt mà lại đi chọn cái loại ẻo lả như anh?"

Tim La Duệ co quắp, môi run lên, dưới ánh mắt khinh thường lạnh lùng của Tần Tử Giao, anh cảm thấy rất xấu hổ. Hai mắt anh đỏ, nhìn Tần Tử Giao có chút sợ hãi.

Tần Tử Giao lạnh lùng nói: "Đừng ôm những suy nghĩ đó với tôi nữa, cút đi."

La Duệ không biết dũng khí của mình đến từ đâu, liền đẩy Tần Tử Giao ra, nước mắt lưng tròng nói: "Thích ai là chuyện của bản thân tôi, không phải chuyện mà cậu quản được. Thích một người không sai, nhưng vì giới tính mà phân biệt đối xử với tình cảm của kẻ khác, như vậy mới là sai."

Tần Tử Giao giật mình, ác ý nói: "Anh thích ai quả thật là chuyện của bản thân anh, nhưng anh khiến tôi chán ghét."

Nước mắt La Duệ xẹt qua khóe mắt, còn chưa kịp rơi xuống đã bị anh lau sạch, nghẹn ngào nói: "Tôi sẽ không thích cậu nữa, sẽ không khiến cậu phải chán ghét tôi nữa, không cần phải lo." Nói rồi anh quay người chạy ra khỏi cổng, lên xe đậu ở trước cổng.

Tần Tử Giao dựa vào khung cửa nhìn xe rời đi.

Tiếng xe lăn từ phía sau truyền đến, Dao Dao nhẹ giọng nói: "Anh, anh hơi quá đáng rồi đó. Thầy em nói không được kỳ thị đồng tính luyến ái."

"Anh không có." Tần Tử Giao xoay người bước vào nhà, khi đi ngang qua Dao Dao, hắn đưa tay xoa tóc cô nhóc, nói nhỏ: "Anh chỉ là không cần anh ấy thích."

La Duệ khóc oà lên trong xe rung chuyển cả đường, tài xế cũng không thèm nhìn đến anh.

Vừa xuống xe, La Duệ nức nở hỏi tài xế: "Anh tài xế, anh có phải là người thân của Tần Tử Giao không?"

Người lái xe cuối cùng cũng liếc anh một cái rồi cứng rắn nói: "Không phải."

La Duệ khóc lớn mấy tiếng, đóng sầm cửa xe lao vào nhà.

Bố mẹ anh làm ăn ở nước ngoài đã lâu, mỗi năm chỉ về Trung Quốc vài lần nên anh là người duy nhất trong nhà. Anh là người rất sợ cô đơn, trong cái đêm thất tình này, cô đơn càng giống nỗi thất vọng, da càng mỏng thì sẽ càng tổn thương. Anh run rẩy lấy di động ra muốn gọi cho Ôn Tiểu Huy, nhưng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không gọi.

Tiểu Huy không thể làm được gì cho anh, anh không muốn trút hết cảm xúc của mình lên người bạn thân nhất của mình, anh sợ Tiểu Huy sẽ chê anh phiền, bản thân anh ngày thường đã rất khó chịu, anh biết điều đó. Anh không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào Tiểu Huy, lần này, anh ấy nên giống như một người đàn ông, tự mình quản lý tốt cảm xúc của mình.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ