CHƯƠNG 028

2.2K 107 50
                                    

Lúc Ôn Tiểu Huy rời đi cũng đã hơn mười hai giờ, không biết Lạc Nghệ đã ngủ hay chưa, kết quả là về đến biệt thự liền phát hiện đèn trên lầu ba và lầu bốn vẫn còn sáng.

Cậu mở cửa bước vào, ngâm nga một ca khúc rồi đi vào bếp lấy đĩa và cốc, đặt bữa tối lên khay rồi bưng lên.

Lên đến lầu ba, Ôn Tiểu Huy dùng khuỷu tay đẩy cánh cửa đang khép hờ: "Lạc Nghệ, anh mang đồ ăn khuya tới nè, em chưa ngủ à?" Cậu bước vào, nhìn thấy máy tính của Lạc Nghệ đang bật, nhưng không có ai trong phòng.

Cậu đi vào phòng tắm nhìn nhìn, cũng không có ai cả. Lạ thật, chẳng lẽ ở tầng bốn sao?

Cậu đặt mâm thức ăn xuống rồi đi lên tầng bốn.

Ở đây lâu như vậy, cậu chưa lên căn phòng ở tầng bốn bao giờ. Lạc Nghệ nói tầng bốn là phòng kho chứa đủ thứ đồ tạp nham, chỉ cần nhìn tình hình hiện tại của phòng Lạc Nghệ thì có thể tưởng tượng phòng kho sẽ trông như thế nào, cho nên cậu chưa bao giờ tò mò.

Cửa phòng lầu bốn cũng khép hờ, Ôn Tiểu Huy gõ gõ cửa rồi đẩy ra: "Lạc Nghệ, anh..."

"Phòng kho" trên lầu bốn hóa ra là một căn phòng rất lớn. Quả nhiên như lời Lạc Nghệ nói, nơi đây chứa tùm lum đủ thứ đồ đạc, nhưng thứ thu hút Ôn Tiểu Huy nhất chính là bức ảnh chụp của một người đàn ông trung niên bị biến thành bia ngắm ở trên tường.

Lạc Nghệ đang tìm kiếm thứ gì đó, quay lưng lại với cậu, nghe thấy tiếng động thì đột ngột quay đầu lại, ánh mắt sắc bén và dữ tợn như một con chim ưng, Ôn Tiểu Huy sợ tới mức sững người.

Lạc Nghệ nhìn thấy cậu, sắc mặt lập tức trở lại bình thường, nhưng là... hiển nhiên có chút cứng ngắc: "Sao anh lại đến đây?"

"Anh uống rượu ở gần đây, muốn mang bữa khuya cho em..." Ôn Tiểu Huy cảm thấy trong lòng còn sợ hãi. Ánh mắt của Lạc Nghệ lúc đó thực sự dọa chết cậu, như thể cậu đã làm sai điều gì, nhìn thấy điều bí mật gì đó không nên biết.

Lạc Nghệ đi tới, tắt đèn, khép lại cửa: "Đi, xuống lầu."

Ôn Tiểu Huy thầm nhớ lại cái bia ngắm hồi nãy vừa trông thấy, trên ảnh chụp rõ ràng có rất nhiều lỗ mũi tên...

Lạc Nghệ đột nhiên nói: "Đúng, chính là người đó."

Ôn Tiểu Huy giật mình, thấp giọng nói: "Em hẳn là hận ông ta lắm." Cậu muốn hỏi tại sao, nhưng cậu biết Lạc Nghệ có lẽ sẽ không trả lời, lại càng sợ nếu Lạc Nghệ mà trả lời thì đáp án sẽ làm cho cậu không thể tiếp thu được. Càng gần gũi với cuộc sống và nội tâm của Lạc Nghệ, cậu cảm thấy tâm tư Lạc Nghệ rất sâu sắc và phức tạp, sâu xa khó dò hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, không, thậm chí còn hơn cả nhiều người lớn nữa. Điều này không chỉ bởi vì Lạc Nghệ thông minh mà còn bởi vì gia cảnh của hắn.

Lạc Nghệ không quay đầu lại mà nói: "Em không hận ông ta."

"..."

"Chỉ là ông ta rất chướng mắt."

"Anh không hiểu ý em là gì."

Lạc Nghệ đứng ở góc cầu thang, quay đầu nhẹ cười, con ngươi u ám trầm mặc nhìn Ôn Tiểu Huy: "Sự tồn tại của ông ta khiến em chướng mắt."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ