CHƯƠNG 077

3.1K 142 85
                                    

Cả người Ôn Tiểu Huy run lên như lá mùa thu, không dám ngẩng đầu nhìn, ngày trời đông giá buốt mà mồ hôi lạnh vẫn túa ra. Cậu theo bản năng muốn đóng cửa xe lại, nhưng mà cửa xe lại bị lực của cánh tay kia đè lại, không có cánh nào nhúc nhích được.

Một bàn tay đặt lên vai cậu, giọng nói quen thuộc của Lạc Nghệ vang lên bên tai: “Tiểu Huy ca, xuống xe đi.” Ấm áp như mặt trời, nhưng lại lạnh tựa sương.

Ôn Tiểu Huy cắn chặt môi dưới, ép bản thân từ trong nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất tìm ra một chút sức lực để cử động, cậu ra sức đấm một đấm vào bụng Lạc Nghệ, thậm chí không thèm đóng cửa, khởi động xe muốn chạy đi. Mong muốn thoát khỏi Lạc Nghệ đã chôn sâu vào trong xương cốt, trở thành bản năng của cậu.

Hô hấp của Lạc Nghệ đột nhiên có chút nặng nề, túm lấy cổ áo của Ôn Tiểu Huy ngang ngược lôi cả người ra ngoài, Ôn Tiểu Huy chân trái vấp chân phải phải ngã nhào xuống đất.

Rầm một tiếng, cánh cửa bị đóng sầm lại. Ôn Tiểu Huy quay đầu nhìn về phía xe của mình, giống như hi vọng cuối cùng tan biến ngay trước mắt.

Một đôi chân đi giày da thủ công xuất hiện trong tầm mắt của cậu, ống quần tây thẳng băng như lưỡi dao. Ôn Tiểu Huy chớp chớp mắt, trong lòng bàng hoàng, khung cảnh gặp nhau lần đầu tiên như hiện lên trước mắt.

Lúc đó, cậu bị xe đạp của Lạc Nghệ tông xuống đất. Khi thiếu niên kia chạy tới, thứ xuất hiện trong tầm mắt cậu chính là đôi giày thể thao trắng như tuyết cùng chiếc quần thể thao rộng thùng thình. Nụ cười chói lọi của cậu thiếu niên và hương vị sảng khoái trên người hắn, tựa như gió xuân say, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt cậu, mang đến cho cậu khoảng thời gian ấm áp và ngọt ngào nhất.

Đã năm năm rồi. Cảnh còn, người mất.

Nếu... nếu người thiếu niên mà cậu yêu, cái người tên là Lạc Nghệ ấy, vừa dịu dàng, ân cần lại thông minh kia mà là thật thì tốt biết mấy. Cậu rất nhớ thiếu niên Lạc Nghệ ấy, rất rất nhớ, nghĩ đến việc chia xa lâu như vậy, tim gan đều đau như cắt. Cái mối quan hệ gập ghềnh này rốt cuộc mang tới cho cậu không phải cảm giác bị lừa gạt cùng thù hận nữa, mà là cảm giác thất tình khi mất đi tình cảm chân thành. Cậu cảm thấy người cậu yêu đã chết rồi, cái người làm cậu động tâm, vui sướng và ái mộ đã biến mất vĩnh viễn trên thế giới này.

Không có nỗi đau nào đau hơn thế nữa.

Một cánh tay mạnh mẽ kéo người cậu lên. Cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn người trước mặt.

Thật là lạ.

Khuôn mặt rõ ràng đã trở nên già dặn và u ám hơn, từng đường nét quen thuộc đến mức tay không cũng có thể miêu tả lại được, nhưng mà lại xa lạ quá. Thiếu niên kia trước đây cậu chỉ cần đứng thẳng là có thể nhìn thấy, không tốn chút sức lực nào vẫn có thể khoác tay qua vai, bây giờ lại phải ngước nhìn, cơ thể cao ráo cường tráng hẳn. Cậu tận mắt nhìn thấy một con sói nhỏ lớn lên, nhưng lại không hề hay biết.

Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu, nhìn từng li từng tí như thể không cho cậu trốn thoát. Một năm trôi qua, đã hơn 500 ngày đếm sao trên trời, không ngày nào hắn có thể gạt bỏ gương mặt này ra khỏi đầu mình. Hắn đã từng nghĩ, để một người như thế ảnh hưởng đến đầu óc của mình thì có nên hay không nên, nhưng sau đó hắn phát hiện, chuyện này không phải là nên hay không, mà là hắn không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Hắn nhớ Ôn Tiểu Huy, muốn gặp cậu, muốn ôm lấy cậu, muốn nghe giọng nói của cậu. Cái thứ khao khát mãnh liệt này vượt qua tất thảy lí trí, khiến hắn sợ hãi.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ