CHƯƠNG 043

2K 95 68
                                    

Sau khi trở về Trung Quốc, Ôn Tiểu Huy đã có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ.

Bởi vì đi ra nước ngoài dát thêm một lớp vàng nên giá trị của cậu được tăng vọt. Ngoài công việc ở studio và công việc riêng ra, cậu còn được mời tham gia vào các dịp xã giao, thiết kế tạo mẫu trang điểm và tạo kiểu tóc, thuyết giảng, còn có cộng tác cùng làm các khóa học video và xuất bản sách. Người hâm mộ trên blog cậu đã đạt gần hai trăm nghìn, mới đây cậu còn vừa nhận lời quảng cáo cho một thương hiệu trang điểm mới của Hàn Quốc, tiền đồ vô cùng tươi sáng.

Công việc quá bận rộn, Ôn Tiểu Huy cảm thấy bản thân không còn thời gian để yêu đương. Sau khi trở về, cậu với Lê Sóc cùng nhau dùng bữa vài lần. Sau nửa năm xa cách, hai người dường như đã trở lại tình trạng không còn quá thân thiết. Quả nhiên như cậu dự liệu, đêm hôm đó chỉ là đúng người, đúng thời điểm, đúng không khí, cũng không nói lên được gì cả. Bọn họ chưa chính thức xác định quan hệ tình ái, còn có một đoạn đường phía trước phải đi, mà đến tột cùng có muốn hay không, chỉ có thể tùy vào số phận.

Một ngày nọ, mẹ cậu dẫn cậu đến gặp bạn trai của bà. Để không tạo gánh nặng cho mẹ, cậu cố tình không trang điểm, không làm tóc, cũng không mặc bất cứ đồ nào làm nổi bật bờ mông, nhìn qua vô cùng sạch sẽ và mộc mạc, giống như một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp.

Bạn trai của mẹ tên là Ian, người Mỹ, 49 tuổi, trưởng bộ phận nhân sự của một chuỗi khách sạn quốc tế tập đoàn đại Trung Hoa, vóc dáng cao lớn văn nhã, nói thông thạo tiếng Trung, tính cách nhìn qua rất lịch lãm, vô cùng xứng đôi với mẹ.

Ôn Tiểu Huy rất mừng cho mẹ, bởi vì khi cha cậu mất, mẹ cậu chỉ mới 36, 37 tuổi. Cuộc đời còn dài như vậy, cậu luôn mong có người có thể chăm sóc và ở bên bà đến bạc đầu. Tuy rằng người nước ngoài vẫn khiến cậu có chút lo lắng, nhưng xem ra hai người đến với nhau cũng không tồi. Cậu thật sự hi vọng lần này mẹ cậu tìm đúng người.

Sau bữa tối, Ian đưa mẹ cậu về nhà, còn cậu mua một ít trái cây, bắt xe đến nhà Lạc Nghệ.

Xe taxi dừng ở cổng khu biệt thự. Ôn Tiểu Huy xuống xe, chào nhân viên bảo vệ ở cổng rồi bước vào trong.

Nhìn khung cảnh quen thuộc trong khu dân cư này, cậu chợt cảm thấy có chút xúc động. Bất giác đã hơn hai năm, bảo vệ ở khu này đã nhớ mặt cậu rồi, cậu nhắm mắt cũng có thể bước từ cổng đến trước cửa nhà Lạc Nghệ. Thời gian trôi nhanh quá, con người có chút khó thích ứng, không khỏi nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Lạc Nghệ, thật sự không nghĩ tới, cậu sẽ cùng thiếu niên này có một mối ràng buộc sâu đến như vậy.

Hai tháng nữa là sinh nhật của Lạc Nghệ. Sau ngày hôm ấy, hợp đồng giữa họ sẽ chính thức có hiệu lực, cậu sẽ nhận được ba triệu cùng một căn nhà mà Nhã Nhã đã để lại cho cậu, còn Lạc Nghệ cũng sẽ nhận được khối di sản kết xù mà Nhã Nhã đã để lại cho hắn. Nghĩ đến chuyện thừa kế, Ôn Tiểu Huy tràn đầy kỳ vọng. Cậu lúc nào cũng muốn đổi cho mẹ một căn nhà tốt hơn, nếu còn dư tiền sẽ mua một chiếc xe để không còn phải đi bộ nữa.

Chỉ là, sau khi hết hạn hợp đồng, cậu và Lạc Nghệ trên luật pháp sẽ không còn quan hệ ràng buộc nào nữa, không biết chuyện này có ảnh hưởng chút gì đến họ không? Bất quá, sau khi hết hạn hợp đồng, cậu ngược lại có thể đối mặt với Lạc Nghệ một cách bình tĩnh hơn, bởi vì khi đó xét ở bất kỳ góc độ nào, hai người bọn họ đều không có sự kiềm chế về mặt đạo đức.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ