CHƯƠNG 042

2.1K 93 19
                                    

Nửa năm sau

"Beibi 一一" Vừa ra khỏi sân bay, La Duệ đã hét lên, chạy tới ôm chầm lấy Ôn Tiểu Huy, "Nhớ cậu chết đi được!"

Ôn Tiểu Huy cười, ôm lại cậu: "Tớ cũng nhớ cậu. Không có cậu lèo nhèo bên tai, tớ không quen."

"Tớ mè nheo khi nào."

“Ra ngoài quên mang lược thôi cũng lải nhải cả bảy tám lần…... Thôi bỏ đi, hôm nay tớ không so đo với cậu, để tớ xem xem khuê nữ nhà tớ có béo lên không?” Ôn Tiểu Huy cười nhéo nhéo mặt của La Duệ.

Lạc Nghệ đứng phía sau hai người, mỉm cười.

Ôn Tiểu Huy buông La Duệ ra, mỉm cười rồi dang hai tay về phía Lạc Nghệ. Lạc Nghệ bước tới, gắt gao ôm lấy cậu: "Mừng anh về nhà."

Đột nhiên, trong lòng Ôn Tiểu Huy dâng lên một cỗ ấm áp. Nửa năm là khoảng thời gian đủ để cậu suy nghĩ về rất nhiều thứ. Mặc dù cả hai đã ngầm tránh nhắc đến lời tỏ tình hôm đó mỗi khi nói chuyện điện thoại trong sáu tháng qua, nhưng cả hai đều biết rằng chuyện này không thể nào cho qua như thế được. Ôn Tiểu Huy cảm thấy vẫn là nên thuận theo tự nhiên. La Duệ nói đúng, lỡ như Lạc Nghệ là chân mệnh thiên tử của cậu, cậu không nên chỉ vì những gông cùm đạo đức mà cậu tự đeo vào mình, hủy hoại tình cảm giữa hai người bọn họ được.

Ôn Tiểu Huy vỗ vỗ lưng Lạc Nghệ, cười: "Sao lần nào gặp em anh đều cảm thấy như em càng cao lớn thêm vậy, có phải em nốc kích thích tố không hả? Nhưng mà quầng thâm mắt hơi dày, gần đây em ngủ không được sao?” Cậu luôn cảm thấy trạng thái của Lạc Nghệ không có tinh thần lắm, tựa hồ như có chuyện gì đó, cũng không rõ có phải đã quá lâu không gặp Lạc Nghệ nên mới nghĩ nhiều hay không.

“Người ta đang ở tuổi phát triển mà.” La Duệ cười hì hì xoa xoa tay, “Vóc dáng của Lạc Nghệ hiện tại thực sự rất tốt, nếu ở trong tiệm của tớ, khách nữ đến sẽ nhiều hơn bình thường, nhân viên thì làm việc chăm chỉ hơn.”

"Thật tiếc, cậu không thuê nổi em ấy đâu."

Lạc Nghệ cười nói: "Em rất phục anh La Duệ, 7 giờ sáng đã bắt đầu hối em, sớm hơn hẳn hai tiếng đến giờ ra sân bay."

"Tớ sợ tắc đường hay tai nạn gì đó chứ bộ, trên đường luôn có thể đột phát xảy ra sự cố kéo dài thời gian mà."

"Cậu ấy cứ vậy thôi đấy, phiền."

Ba người vừa nói cười vừa đi ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi hướng về nhà Ôn Tiểu Huy.

"La Duệ, sao cậu lại có thể thuyết phục mẹ tớ không tới đón tớ vậy?"

"Tớ có thuyết phục gì đâu, chỉ là nói dì đừng đi, để tớ đi được rồi."

"... Là mẹ tui đó hả trời?"

"Điều này cậu không cần phải hoài nghi đâu."

Ôn Tiểu Huy nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố nơi cậu sinh ra, lớn lên trong suốt hai mươi năm, khắp chốn đều là phong cảnh, sương khói mà cậu quen thuộc. Sau một năm xa cách, dường như không có thay đổi gì đáng kể, bất kể là cảnh người người đi đi lại lại, cậu đều không chút chần chừ nào mà hòa mình vào.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ