CHƯƠNG 067

2.4K 119 69
                                    

Ôn Tiểu Huy lên lầu tắm xong, lấy laptop mang từ nhà đến, bắt đầu viết đơn từ chức.

Ý thức được bản thân có thể sẽ rời khỏi đây, cậu cho rằng cái công việc mà cậu cho rằng quan trọng nhất, ấy vậy mà so với người thân, bạn bè, quê hương, lại là thứ dễ dàng dứt bỏ nhất.

Tuy nhiên, viết xong phần mở đầu, sau đó viết tới nguyên nhân từ chức, cậu đột nhiên cảm thấy rất không cam lòng.

Nhớ lại bản thân cách đây 5 năm, bởi vì vượt qua được vòng phỏng vấn của Tụ Tinh mà đã phấn khích suốt cả đêm không ngủ, làm một thực tập sinh nhỏ nhoi lương tháng 1500 vẫn thấy rất tự hào, mỗi ngày chăm chỉ học tập, cảm nhận được bản thân ngày một tốt lên. Sau này, từ từ trở thành nhân viên chính thức, lại bởi vì phân chia trong Tụ Tinh mà có được cơ hội đi tiến tu, thăng chức. Cho đến ngày nay, cậu không chỉ là một trong những trụ cột của Tụ Tinh mà còn là một chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu có chút danh tiếng ở Trung Quốc, có một trang blog hai trăm nghìn người theo dõi, cùng vô số những lời mời khác, tiền đồ rất tốt.

Vậy mà hiện tại, nếu cậu muốn thoát khỏi Lạc Nghệ, cậu phải từ bỏ tất cả, toàn bộ.

Cậu miễn cưỡng gõ xong vài dòng rồi dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại.

Thực sự phải buông bỏ hết tất thảy hay sao? Mọi thành quả, tích lũy, chú ý, hào quang đều sẽ hóa thành hư ảo... Nhưng cậu còn lựa chọn nào đâu? Chẳng lẽ cậu vẫn muốn để cho Lạc Nghệ giam cầm, sống một cuộc sống rối loạn như thế này?!

Ít nhất thì cậu vẫn còn một khoản “phí chia tay” lớn mà Lạc Nghệ đã đưa cho cậu, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì trong sinh hoạt. Có lẽ, có lẽ là chờ thêm mấy năm nữa, Lạc Nghệ quên đi cậu, cậu có thể một lần nữa trở về nơi yêu thích của chính mình, sống một của sống của riêng cậu.

Cậu thở dài, lại mở mắt ra và tiếp tục viết đơn từ chức.

Đang viết dở thì Lạc Nghệ lên lầu, giữa hàng lông mày lộ ra vẻ mệt mỏi.

Ôn Tiểu Huy lơ đãng ngẩng đầu, dường như nhận ra Lạc Nghệ đang mặc một bộ tây trang. Không biết từ khi nào Lạc Nghệ lại trông trưởng thành đến như vậy. Dù mới 19 tuổi nhưng hắn đã có thân hình của một người đàn ông trưởng thành và khí chất trầm tĩnh ổn định, lúc không nói lời nào thậm chí còn mang theo một vẻ gần như nghiêm cẩn mà lãnh khốc. Mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác đều khiến cho người khác cảm nhận được một áp lực khôn kể.

Trước đây là cậu mù, hay kỹ năng diễn xuất của Lạc Nghệ quá tốt, làm sao mà có thể xem một con sói nhỏ thành một con cừu ấm áp được?

Lạc Nghệ nhìn máy tính của cậu: "Làm gì vậy?"

“Lên mạng.” Ôn Tiểu Huy gập laptop lại, đặt nó sang một bên.

"Chán sao? Em chơi game với anh nhé?" Lạc Nghệ Nghị nở một nụ cười tuấn lãng.

“Tôi muốn ngủ.” Ôn Tiểu Huy xốc chăn chui vào.

Lạc Nghệ đi tới, một tay ấn xuống nệm, cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán Ôn Tiểu Huy: "Ngủ ngon."

Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, không nhúc nhích.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ