PHIÊN NGOẠI (H) - CHỦ GIA ĐÌNH

5.3K 134 72
                                    

Sau khi Lạc Nghệ bỏ phiếu chống với ý tưởng hợp tác mở nhà hàng cùng với Lê Sóc, trong lòng Ôn Tiểu Huy cảm thấy hơi bực bội.

Không phải là do không mở được cái nhà hàng này, anh chỉ cảm thấy Lạc Nghệ lúc nào cũng căng thẳng đối với mấy chuyện liên quan đến Lê Sóc, quá ấu trĩ. Tuy rằng anh thích nói mấy chuyện lẳng lơ, thích ồn ào náo nhiệt, nhìn cũng không mấy nghiêm túc, nhưng thật ra trong chuyện tình cảm lại có phần ám ảnh về sự sạch sẽ, mà Lạc Nghệ lúc nào cũng ghen tuông, không phải là đang đánh giá thấp anh sao?

Ôn Tiểu Huy xem xét chi tiết mối quan hệ giữa hai người bọn họ, đột nhiên cảnh giác được bản thân luôn bị Lạc Nghệ dắt mũi, cho dù Lạc Nghệ lúc nào cũng dịu dàng và nuông chiều anh, chỉ cần Lạc Nghệ không cho phép, cuối cùng anh cũng sẽ mơ màng hồ đồ mà bỏ qua, bất kể là chuyện gia đình, chuyện bên ngoài, hay chuyện trên giường.

Tên oắt con kia rõ ràng nhỏ tuổi hơn anh, lại còn là cháu của anh, tại sao chỗ nào cũng kiểm soát anh cơ chứ? Ôn Tiểu Huy càng nghĩ càng không chấp nhận được, tâm lý nổi loạn khiến cho anh muốn so đo. Đây chính là lúc phục hồi uy nghiêm của người lớn!

Lạc Nghệ bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Ôn Tiểu Huy đang nằm trên giường quay lưng lại với hắn, đường cong eo hông của anh vô cùng hấp dẫn, đôi chân thon dài trắng như tuyết lộ ra từ chiếc quần đùi ngắn ngủn, hơi cong lên dưới lớp chăn bông, còn lòng bàn chân mềm mềm trắng muốt nữa, ngón chân nào cũng dễ thương như tép tỏi được bóc vỏ.

Lạc Nghệ ngồi ở trên giường, đưa tay đặt lên trên đôi chân dài của anh vuốt ve nhẹ nhàng, kết cấu tinh xảo mềm mại như muốn nhúng tay người vào trong: “Lại không đắp chăn kĩ rồi.”

Ôn Tiểu Huy vỗ vỗ cánh tay hắn, chôn mặt vào trong gối.

Lạc Nghệ ôm Ôn Tiểu Huy vào trong lòng, cọ cọ chóp mũi của hắn lên chóp mũi của anh: “Còn giận à?” Tay hắn lại chạm vào chân Ôn Tiểu Huy, đầu ngón tay nhảy múa trên đầu gối của anh như đang đánh đàn, cuối cùng nhào nặn phần thịt mềm mại bên phía đùi trong của anh.

Ôn Tiểu Huy nhịn không được kẹp chặt chân, đẩy hai ba lần cũng không đẩy ra được. Anh nhỏ hơn Lạc Nghệ mấy cỡ lận, bị Lạc Nghệ ôm vào trong lòng như một đứa trẻ, bĩu môi nói: "Anh không có giận, chỉ là đang suy nghĩ một vấn đề thôi.”

“Vấn đề gì?” Lạc Nghệ vùi mặt vào cổ Ôn Tiểu Huy, ngửi thấy mùi ấm áp ngọt ngào, không khỏi cắn một cái.

“Hai đứa mình ai là nóc nhà?” Ôn Tiểu Huy đẩy cằm Lạc Nghệ, đẩy mặt hắn ra.

Lạc Nghệ giả điếc, quấn lấy cái eo thon của Ôn Tiểu Huy, bàn tay to luồn vào trong quần đùi của anh, véo cái mông đầy thịt.

“Anh đang nói chuyện nghiêm túc!” Ôn Tiểu Huy muốn nhéo cánh tay của Lạc Nghệ, nhưng không biết cánh tay đó được luyện từ cái gì mà cứng như một khối sắt, hầu như không có mỡ thừa để cho anh véo. Anh khó chịu, vỗ chát chát vào cánh tay của Lạc Nghệ, cố gắng thoát ra khỏi hắn.

Lạc Nghệ dễ dàng thoải mái mà chế trụ được anh: “Ngoan, anh muốn nói chuyện nghiêm túc thì đừng có ngọ nguậy trong lòng em như thế.” Mặc dù ý tứ là muốn dỗ dành, nhưng giọng điệu của hắn lại có chút dọa người.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ