CHƯƠNG 079

2.7K 119 14
                                    

Sau khi sửa lại tóc, Lạc Nghệ trông trẻ ra vài tuổi, dù sao hắn cũng chỉ mới ngoài 20. Nếu không phải cố tình diện suit giày da thì căn bản không áp được khí chất thư sinh của mình.

Ôn Tiểu Huy nhìn hắn ở trong gương rồi lại nhìn chính mình. Lần đầu gặp mặt, cậu nhỏ hơn Lạc Nghệ hiện tại một tuổi, nháy mắt đã năm năm trôi qua, thời gian qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, không cho người ta cơ hội nào để quay xe.

Lạc Nghệ đột nhiên cầm tay cậu, cười nhẹ: "Đã năm năm rồi, nhanh thật."

“Nhanh thật.” Ôn Tiểu Huy lẩm bẩm.

"Tóc anh cắt vẫn là đẹp nhất."

Ôn Tiểu Huy rũ mắt xuống, muốn rút tay về.

Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu hôn lên: "Trở về thôi."

Ôn Tiểu Huy thu dọn đồ đạc, tạm biệt những người ở trong studio rồi rời đi, không quay đầu lại.

Cậu nhớ đến Tụ Tinh Studio, nơi cậu đã có 5 năm gắn bó làm việc. Lúc trước đến cả cơ hội nói tiếng tạm biệt cũng không có, hiện giờ lại rơi vào trường hợp tương tự như vậy, khó tránh khỏi tức cảnh sinh tình.

Lạc Nghệ thoải mái nhấc chiếc vali nặng nề lên, đưa tay còn lại ôm vai Ôn Tiểu Huy: "Em biết anh thích công việc này, sau khi về Bắc Kinh, anh muốn quay trở lại Tụ Tinh cũng được, tự mở studio cũng được, toàn bộ đều không thay đổi."

Mọi chuyện đã thay đổi từ lâu, Ôn Tiểu Huy trong lòng thầm nói.

Vừa lên xe, điện thoại của Ôn Tiểu Huy vang lên. Cậu cầm lên xem, là Lê Sóc gọi tới. Cậu đại khái đoán trước được Lê Sóc sẽ nói gì, nhưng cậu rất nóng lòng muốn biết Lý Trình Tú như thế nào rồi. Do dự một hồi, cậu vẫn bắt máy.

“Tiểu Huy.” Giọng nói của Lê Sóc mất kiên nhẫn, căng thẳng: “Lạc Nghệ tìm thấy em rồi?”

Ôn Tiểu Huy giả vờ thoải mái nói: "À, đúng vậy, anh đừng khẩn trương, em không sao."

"... Hiện tại em đang ở đâu? Anh đi tìm em."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Em đang ở studio. Lê đại ca, anh nên lo chuyện của mình trước đi, em không sao đâu, em thấy..." Cậu liếc nhìn Lạc Nghệ, nghiến chặt răng nói: "Giữa tụi em có chút hiểu lầm, bây giờ đã hiểu rõ rồi. Trước kia là do em ấu trĩ, chuyện nhỏ xé ra to, gây cho các anh không ít phiền toái. Hiện tại em không có sao hết, mấy bữa nữa sẽ về Bắc Kinh lại, có thời gian em sẽ tới gặp anh."

Lê Sóc nghi ngờ hỏi: "Lời bây giờ em nói, là xuất phát từ chính ý nguyện của em?"

"Đương nhiên là đúng vậy. Lê đại ca, vấn đề giữa tụi em có chút phức tap, nhưng không phải không thể giải quyết. Với lại cứ tiếp tục trốn tránh thì không phải là cách, vẫn nên dứt khoát giải quyết cho tốt. Em thật sự ổn mà." Ôn Tiểu Huy nhẹ giọng nói: "Anh bây giờ đang có người khác cần bảo vệ, đi tìm anh ấy đi."

Lê Sóc trầm mặc một lát: "Anh sẽ đi tìm Trình Tú trước, mấy ngày nữa sẽ liên lạc với em sau."

"Được, anh chú ý an toàn."

Cúp máy, Lạc Nghệ nói: "Anh nói rất hay."

Ôn Tiểu Huy lạnh lùng nói: "Không phải vì cậu đâu."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ