CHƯƠNG 097

1.9K 85 6
                                    

Sau khi vào đông, bầu trời luôn xám xịt, khó có được một ngày nắng hiếm hoi. Phùng Nguyệt Hoa muốn đưa Ôn Tiểu Huy đi dạo, dù sao cũng đã gần ba tháng rồi cậu không ra ngoài.

Ôn Tiểu Huy ban đầu không muốn đi, La Duệ tới thuyết phục cậu. Cậu không còn cách nào khác, đành phải đồng ý.

Bọn họ mua một cái giá nướng BBQ dùng một lần cùng các nguyên liệu rồi đến công viên để dã ngoại. Trải một tấm thảm dã ngoại trên bãi cỏ, đặt một chiếc loa nhỏ và đồ dùng lên, nằm ngửa nhìn bầu trời, nắng ấm cùng gió mơn man khẽ vuốt, không những không thấy lạnh mà còn rất sảng khoái dễ chịu.

La Duệ ngáp một cái: "Không ngờ lại ấm áp như vậy, không giống mùa đông tí nào."

“Đang giữa trưa, lát nữa sẽ lạnh.” Phùng Nguyệt Hoa lật thịt ba chỉ nướng, tâm trạng vui vẻ.

Đại khái có lẽ là do Ôn Tiểu Huy đồng ý đi ra ngoài. Bà thật sự lo lắng cứ ở mãi trong ngôi nhà nhỏ đó sẽ làm con người ta ủ bệnh mất.

La Duệ trở mình, quay đầu nhìn Ôn Tiểu Huy: "Beibi, có lạnh không?"

Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, nghe vậy liền khẽ lắc đầu: “Không lạnh.” Ba tháng nay, cậu không dám bước chân ra khỏi nhà, luôn có áp lực bài xích không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hóa ra đi ra ngoài cũng không hề khó tí nào, trời vẫn là trời, không khí vẫn là không khí, hơn nữa, hôm nay quả thật rất thoải mái.

La Duệ véo véo mặt cậu: "Cậu bao lâu rồi chưa đắp mặt nạ? Vào đông rồi sẽ rất khô đấy."

"Ừ... quên mất."

"Buổi tối đi spa đi, tớ có thẻ vip."

Ôn Tiểu Huy cười nhẹ: "Được."

La Duệ do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Hôm qua cảnh sát tới tìm cậu sao?"

Ôn Tiểu Huy mở mắt: "Lê đại ca nói cho cậu biết?"

La Duệ gật đầu: "Anh ấy không nói cho tớ biết cảnh sát đã nói gì với cậu, chỉ nói hiện tại cảnh sát rất cần cậu giúp đỡ, nhưng tình trạng hiện tại của cậu thật sự không tốt, lần sau cứ từ chối đi."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Tớ không thể để cho những kẻ đó ung dung ngoài vòng pháp luật được."

"Ò, đúng vậy."

Ôn Tiểu Huy quay người lại, nhìn chăm chú vào mắt La Duệ, muốn nói lại thôi.

"Beibi sao vậy?"

Ôn Tiểu Huy nhỏ giọng nói: "Cảnh sát nói với tớ, thi thể của Lạc Nghệ và Thường Hành đến nay vẫn chưa được tìm thấy."

La Duệ giật mình: "Lâu như vậy cũng chưa tìm được?"

Ôn Tiểu Huy lắc đầu.

"Chẳng lẽ bọn họ ..." La Duệ che miệng, lời đến bên miệng lại nuốt xuống không dám nói, sợ Ôn Tiểu Huy bị kích động.

Ôn Tiểu Huy cúi đầu, im lặng.

La Duệ thở dài: "Beibi, đừng nghĩ nhiều về chuyện đó. Hãy để cảnh sát xử lý đi." Cậu không đành lòng nói, con tàu đã bị bom nổ thành từng mảnh vụn như thế rồi thì người sao có thể còn sống được chứ.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ