CHƯƠNG 062

2.1K 100 24
                                    

Ôn Tiểu Huy bị cơn đau đánh thức, toàn bộ khuôn mặt đau như lửa đốt. Cậu miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện hai mắt sưng tấy đến mức chỉ có thể hé ra một cái khe nhỏ. Phản ứng đầu tiên của cậu là bản thân bị hủy dung, hai từ "hủy dung" không ngừng bay tới bay lui trước mặt cậu, một nỗi sợ hủy thiên diệt địa bao trùm khiến cậu không khống chế được mà khóc lên.

Không nghĩ tới vừa khóc, mũi dường như bị kích thích, đau nhức dữ dội. Cậu hét to bật mạnh dậy, khóc cũng không được mà la cũng không xong, cậu cảm giác bản thân bị đau đến phát điên.

“Cậu tốt nhất là đừng hét.” Một giọng nữ trầm thấp vang lên trong phòng.

Ôn Tiểu Huy quay đầu lại, khó khăn lắm mới nhìn ra được một người phụ nữ trung niên mặc áo blouse trắng ở trong tầm mắt của mình, hẳn là một bác sĩ.

Bác sĩ đi tới, kéo tay cậu khỏi mặt: "Đừng đụng vào, vừa mới xử lý xong."

Ôn Tiểu Huy mơ hồ nói: "Tôi bị hủy dung rồi sao? Gương đâu, đưa gương cho tôi."

"Sống mũi bị gãy thôi, có thể nối lại được. Cậu mà còn lộn xộn nữa là có thể bị hủy dung thật đó."

Nước mắt Ôn Tiểu Huy ào ào chảy xuống. Mũi, mũi cậu!

Bác sĩ lấy khăn giấy che đi mặt cậu: "Đừng khóc, sẽ bị nhiễm trùng."

"Gương, tôi muốn soi gương."

“Nhìn làm gì, cả khuôn mặt đều sưng lên như đầu heo rồi, thứ cậu cần bây giờ là phẫu thuật.” Bác sĩ khoanh tay ôm ngực nhìn cậu, “Nhưng ở đây không có đủ điều kiện để phẫu thuật”.

Ôn Tiểu Huy ép mình nuốt nước mắt vào trong, thất thần bước xuống giường đi vào phòng tắm, nhất định phải nhìn thấy mặt của mình, muốn biết cậu có bị hủy dung hay không! Nhưng vừa bước được vài bước, cậu cảm giác được đùi phải trầm xuống, khi nhìn xuống thì phát hiện trên chân cậu không biết khi nào đeo một chiếc vòng sắt nối với một sợi xích sắt dài, ở phía cuối sợi xích là một quả cầu đặc bằng sắt nặng hàng chục kilogram.

Bác sĩ đẩy mắt kính: “Tất cả những gì cậu cần làm bây giờ là nghỉ ngơi, đừng tùy tiện sờ lên mặt, thuốc giảm đau ở đầu giường, cách 4 tiếng thì uống một lần, chờ có điều kiện thì nhanh đi chữa trị."

Ôn Tiểu Huy ngồi trên mặt đất run rẩy che mặt, bị nỗi tuyệt vọng chưa từng có nhấn chìm, run lên sợ hãi. Mũi cậu bị đấm gãy ư? Mũi cậu đẹp như vậy mà... còn mặt thì sao? Mặt cậu thế nào rồi? Cậu có thể còn giống như trước nữa được không? Cậu có thể bước ra khỏi đây một cách nguyên vẹn không!

Cậu không muốn bị hủy dung, không muốn bị tàn tật, không muốn chết! Lạc Nghệ súc sinh, Thường Hành súc sinh, tất cả những thứ này có liên quan gì đến cậu đâu, tại sao! Tại sao cậu phải chịu tất cả những điều này!

Cậu không dám khóc, không dám la, thậm chí không dám nhăn mặt, chỉ có thể run rẩy ôm đầu, cảm giác có một bàn tay vô hình đang kéo cậu xuống vực sâu.

Cửa mở ra, tên vệ sĩ bước vào, đi tới trước mặt Ôn Tiểu Huy ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm bắt cậu ngẩng đầu lên, phun ra lời đe dọa lạnh lùng: “Ôn tiên sinh, tôi đã sớm nói cậu nên an vị một chút, đừng tự mình chuốc lấy khổ. Nếu thiếu gia hoàn thành giao hẹn trước thời hạn đã hứa thì chúng tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện. Yên tâm, đây chỉ là tiểu phẫu thôi, nếu không thì... không bằng đem cái mũi này gửi cho hắn đi."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ