CHƯƠNG 105

2.5K 101 51
                                    

Sau khi giải quyết xong chuyện bên phía cảnh sát, Ôn Tiểu Huy và Lạc Nghệ đến Bằng Thành.

Ôn Tiểu Huy đã liên lạc trước với Lý Trình Tú, nói cậu sẽ đến gặp anh, nhưng Lạc Nghệ không muốn đi cùng vì không muốn gặp Thiệu Quần.

Ôn Tiểu Huy thắc mắc: "Em với Thiệu Quần có xích mích gì sao?"

"Không có."

"Vậy thì tại sao?"

"Em với ông ta tốt nhất là 'không nên quen biết', cũng không cần có liên quan gì."

Ôn Tiểu Huy chợt nhớ ra Thiệu Quần hình như có tham gia vào cuộc bao vây cổ phiếu của Thường Hành, chẳng trách hai người từ đầu đến cuối làm như không hề quen biết nhau.

Lạc Nghệ cùng Tào Hải giải quyết công việc bên studio, còn cậu tự mình đến gặp Lý Trình Tú.

Ôn Tiểu Huy có chút căng thẳng khi bấm chuông cửa. Cậu từ đầu đến cuối đều cảm thấy Thiệu Quần và Lý Trình Tú là người đến từ hai thế giới, một người là công tử phong lưu bạc tình, một người là đầu bếp nhỏ chất phác mềm yếu. Hiện giờ hai người đang sống cùng nhau, cậu không thể tưởng tượng được đó là hình ảnh như thế nào, nhất định là không hợp.

Cửa mở ra, khuôn mặt tươi cười của Lý Trình Tú hiện ra trong tầm mắt, Thiệu Quần đứng ở phía sau. Ôn Tiểu Huy ngây ngẩn cả người.

Hai người họ mặc đồ ngủ đôi cùng một bộ dép bông giống nhau, không khí gia đình ấm áp tràn ngập ánh sáng lan tỏa trong phòng, trông họ không khác gì những cặp đôi bình thường, cứ như thể họ luôn như thế này, vốn nên như thế.

Ôn Tiểu Huy nghĩ đến trò hề đêm giao thừa năm đó, bây giờ hai người có thể gương vỡ lại lành, không biết có được tính là chuyện tốt hay không.

"Adi." Nụ cười của Lý Trình Tú vẫn dịu dàng như mọi khi.

"Trình Tú." Ôn Tiểu Huy chạy tới ôm lấy anh, "Ài ơi nhớ anh muốn chết."

"Anh cũng nhớ em." Lý Trình Tú nghiêm túc nói.

Ôn Tiểu Huy có phần ngượng ngùng khi nhìn thấy Thiệu Quần, nhưng Thiệu Quần hiển nhiên không cảm thấy như vậy. Hắn hất cằm lên: "Mau vào rồi đóng cửa đi. Hai ngày nay Trình Tú bị cảm, đừng để anh ấy bị nhiễm gió lạnh."

Tròng mắt Ôn Tiểu Huy thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Má ôi, lời này có phải là từ trong miệng Thiệu Quần phát ra không vậy? Cậu quen biết Thiệu Quần cũng được bốn năm năm rồi, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Quần, là một thiếu gia phong lưu, kiêu ngạo, cường thế, hiện giờ lại trở thành một người dễ bảo đến vậy. Cậu thật sự rất tò mò, Lý Trình Tú đến tột cùng có năng lực cỡ nào, có thể thuần hóa thú hoang một cách chuẩn đét thế?

Lý Trình Tú đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn. Ôn Tiểu Huy liếc mắt nhìn, có chút cảm động vì tất cả đều là món yêu thích của cậu.

Lý Trình Tú nhìn kỹ sắc mặt của cậu: "Adi, em lại giảm cân à? Không cần phải giảm cân đâu, thật đó, trông em rất đẹp rồi."

Ôn Tiểu Huy cười, sờ sờ lên mặt mình: "Khoảng thời gian trước em không khỏe, không có thèm ăn gì hết, cơ mà mấy nay khẩu vị đã cải thiện rồi. Hôm nay em sẽ dọn cái bàn này cho anh xem."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ