CHƯƠNG 056

2.5K 104 89
                                    

Vài ngày sau, Lê Sóc hẹn Ôn Tiểu Huy đi ăn tối. Ôn Tiểu Huy nhớ chuyện lần trước hỏi anh, do dự tính thôi, nhưng vẫn đi. Cậu nghĩ bản thân đã lấy cớ không chính đáng để làm phiền Lê Sóc, dù sao thì cũng nên mời người ta một bữa.

Lê Sóc vẫn tràn đầy thần thái, anh tuấn tiêu sái, như thể không có thứ gì trên đời khiến anh phải cau mày. Đứng cùng, mọi thứ đều sẽ được chiếu sáng bởi ánh hào quang tỏa ra từ anh. Ôn Tiểu Huy không khỏi tự hỏi chính mình có hối hận hay không, nếu như lúc đầu chọn Lê Sóc, có phải sẽ không đau, sẽ không khó ngủ thức trắng đêm, sẽ không ăn uống một cách vô vị, sẽ không xuất hiện những vết thương lòng, để đổi lấy chỉ một câu “Không biết thích là gì” của Lạc Nghệ.

Đáng tiếc là giả thiết không có ý nghĩa, chỉ là lo sợ không đâu.

Lê Sóc vừa nhìn thấy cậu đã lắc đầu: "Tiểu Huy, tình trạng của em khiến anh rất lo lắng, em gầy hơn so với lần trước."

“Thật ra em ăn khá nhiều rồi đó.” Ôn Tiểu Huy sờ sờ má, “Gần đây em tập thể dục. Nhìn thì gầy đi, nhưng cũng không cảm thấy nhẹ đi mấy cân.”

Lê Sóc không đồng tình, nhìn cậu: "Lời này của em không gạt được anh."

Ôn Tiểu Huy cười nhẹ cúi đầu.

"Xem ra em rất thích hắn ta. Anh rất tò mò, rốt cuộc hắn ta là người như thế nào, em có ảnh chụp không?"

“Xóa hết rồi.” Nghiêm túc nhìn lại, cậu và Lạc Nghệ hầu như chỉ chụp chung vài tấm ảnh, bởi vì Lạc Nghệ không thích chụp hình. Cậu hiếm khi show ân ái, chỉ là đăng một tấm ảnh trên blog cùng Lạc Nghệ đan mười ngón tay vào nhau. Cho nên mới nói, khoe càng nhiều thì chết càng nhanh, mới ba bốn tháng liền bay màu.

"Mặc dù anh không nên nói điều này, nhưng nếu em thực sự cảm thấy rất đau khổ, có lẽ nên thử quay lại. Trong nhiều trường hợp, mâu thuẫn có thể được giải quyết, phụ thuộc vào việc em có sẵn sàng buông bỏ chút cố chấp hay không."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Lê đại ca, những gì anh nói luôn rất có lý, nhưng mâu thuẫn giữa tụi em thật sự không thể giải quyết được."

Lê Sóc mỉm cười gật đầu: "Cũng được, vậy em nên thử một cuộc hẹn hò mới, như vậy có thể quên hắn càng sớm càng tốt."

“Em… gần đây bận quá, cứ đợi một lúc đi.” Cậu không biết phải mất bao lâu mới có dũng khí để yêu thêm lần nữa, liền cảm thấy sợ hãi.

"Anh trước đây cũng từng có suy nghĩ này, luôn cảm thấy rằng mình phải hoàn thành xong giai đoạn công việc thì mới có năng lượng để đi hẹn hò. Sau đó, anh phát hiện ra rằng những điều này nên thuận theo tự nhiên. Khi người làm em động tâm xuất hiện, thì cho dù có mệt đến bán sống bán chết, cũng sẽ liều mạng bỏ chút thời gian để tâm tình. Đáng tiếc, anh không phải là người khiến em rung động.” Lê Sóc lắc lắc ly rượu, chớp chớp đôi mắt.

Ôn Tiểu Huy cũng cười theo: "Lê đại ca, anh thật tiêu sái, xem ra chưa từng có phiền toái."

"Ai nói, phiền toái trong công việc cũng nhiều mà, nhưng mà giải quyết từng chuyện từng chuyện một rất có tính khiêu chiến, cũng rất có cảm giác thành tựu."

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ