CHƯƠNG 094

1.9K 84 35
                                    

Sau khi lao ra khỏi khoang thuyền, quả nhiên có một chiếc xuồng máy đang đậu trên biển.

Nước mắt của Ôn Tiểu Huy chảy ròng ròng, tầm mắt mờ ảo. Cậu lau đi nước mắt, nhảy lên xuồng máy, vặn chìa khóa nổ động cơ. Khi tiếng gầm của động cơ đập vào màng nhĩ, cậu cũng đồng thời cảm thấy có thứ gì đó đang đục vào trong tim mình. Cậu quay lại nhìn khoang thuyền, trong lúc thập tử nhất sinh lại do dự. Cậu muốn quay trở lại, muốn kéo Lạc Nghệ chạy đi, chạy trốn càng xa càng tốt, rời xa mọi ân oán, thị phi, uy hiếp cùng thống khổ, rời xa khỏi cuộc sống đầy rắc rối này. Những chuyện khác cậu sẽ không để bụng nữa, miễn là bọn họ đều sống sót.

Nhưng mà thực tế không cho phép cậu chần chừ. Ngay cả khi rời khỏi khoang thuyền, phảng phất đâu đó cậu vẫn còn nghe thấy được tiếng bom đang đếm ngược, đồng thời ở chỗ thuyền của Thường Hành cũng có mấy người đã đi ra, chắc chắn sẽ tới đây. Bởi vì trên trời chỉ có trăng và vài vì sao lác đác, cậu không nhìn rõ người nào là người nào, nhưng cậu biết Lạc Nghệ đã nói đúng. Quả bom có thể điều khiển được, bằng không bọn họ sẽ không tới đây, khả năng cao là nằm trong tay Thường Hành.

Nghĩ đến đây, trong lòng Ôn Tiểu Huy cảm thấy an tâm một chút, quay thuyền máy lái về phía bờ. Lúc này, cậu không được khiến bản thân liên lụy đến Lạc Nghệ.

Cái thứ này cậu đã từng lái thử một lần khi đến Tam Á hồi còn nhỏ, thao tác rất đơn giản, nhưng vì quá lo lắng nên cậu phóng rất nhanh, cả người và thuyền xốc nảy với sóng biển, suýt chút nữa đã bay ra ngoài. Dòng nước biển mùa đông lạnh như băng ập vào người, vào mặt cậu. Cậu không có cách nào mở to mắt ra được, cả một vùng nước đen ngòm như muốn nuốt chửng người vào trong.

Một trăm giây đã trôi qua, quả bom không phát nổ. Ôn Tiểu Huy thở một hơi dài, cho dù cả hai đều không thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cậu tin Lạc Nghệ, với trí tuệ cùng thủ đoạn của mình, nhất định có thể sống sót trở về!

Cuối cùng, cậu cũng đến gần bờ. Cậu nhảy ùm từ trên xuồng máy xuống biển. Nước biển lạnh thấu xương trong nháy mắt ngập đến gốc đùi của cậu. Cậu ngâm mình dưới biển, cố sức đi đến bên bờ, hai hàm răng đánh lập cập với nhau, cả người run bần bật, nước mắt tựa như những vụn băng treo trên má.

Vừa đi tới bờ, cậu liền nhìn thấy hai bóng đen chạy tới. Ôn Tiểu Huy hoảng hốt, không biết là bạn hay địch. Để đảm bảo an toàn, cậu chạy ra xa.

“Ôn tiên sinh?” Đối phương ngập ngừng gọi một tiếng.

Ôn Tiểu Huy vội vàng đáp: “Đúng vậy!” Cậu có chút ấn tượng với giọng nói này.

Nhìn thấy một trong những thuộc hạ của Lạc Nghệ lúc trước đã được phái đến để theo dõi cậu, Ôn Tiểu Huy ngay tức khắc cảm thấy cả người mềm nhũn, gần như quỳ xuống đất.

Người nọ nắm lấy cánh tay cậu, vội vàng nói: "Chúng ta mau ra khỏi đây."

"Lạc Nghệ thì sao?"

"Tôi không biết, ông chủ yêu cầu chúng tôi đón được cậu thì phải lập tức rời đi."

"Nhưng còn cậu ta? Có ai tới cứu cậu ta không?"

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ