CHƯƠNG 012

2K 127 37
                                    

Luca quả nhiên không tới làm việc nữa, Ôn Tiểu Huy có chút chưa quen Mấy ngày đầu mọi người còn bàn tán về chuyện này, nhưng độ hot sớm tan biến, studio trở lại bình thường như chưa từng có người đó tồn tại.

Nửa tháng sau sự việc này, một ngày nọ cả đám đang cùng Tiểu Ngải hóng chuyện, cô kể rằng mình nghe thấy Raven trò chuyện cùng với Lưu Tinh, bảo Luca gặp họa là vì chiếc xe hơi kia. Bản thân hắn không phải người địa phương, không thể đứng tên mua xe được, vậy nên mới bị tra ra. Chuyện này hóng không kỹ lắm, thông tin còn khá mơ hồ, nhưng tình huống cụ thể thế nào, bọn họ cũng có thể đoán được.

Trong khoảng thời gian này, La tổng gọi điện hẹn Ôn Tiểu Huy hai lần, Ôn Tiểu Huy đều viện cớ khác nhau để từ chối khiến cho La tổng không hài lòng. Ôn Tiểu Huy vẫn thầm đợi Raven sẽ đến làm phiền mình, nhưng Raven lại không có động thái gì. Bên cạnh đó, ngoại trừ việc Tuyết Lê không còn đến gặp cậu, cũng không bắt máy của cậu, thì công việc làm ăn của cậu vẫn như bình thường.

Thoắt cái, đã bước vào tháng thi tuyển sinh đại học quốc gia.

Một ngày nọ, trong lúc ăn cơm, Ôn Tiểu Huy hỏi về nguyện vọng của Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ gật đầu nói: "Em đã nghĩ đến rồi."

"Đi nước nào?" Ôn Tiểu Huy có chút chờ mong, "Tới lúc đó anh có thể đi thăm em được không? Anh còn chưa ra nước ngoài bao giờ."

Lạc Nghệ chăm chú ăn, không ngẩng đầu lên: "Em không đi du học. Anh muốn đi đâu, nghỉ hè tụi mình có thể đi du lịch."

"Ớ?" Ôn Tiểu Huy khá khó hiểu, "Em không thấy hứng thú với mấy trường đại học nổi tiếng trên thế giới như vậy sao?"

Lạc Nghệ lắc đầu.

"Tại sao vậy?"

Lạc Nghệ dừng đũa, ngẩng đầu lên mỉm cười với Ôn Tiểu Huy, "Nếu em nói, em không muốn rời xa anh thì sao?"

Ôn Tiểu Huy ngẩn người, lập tức 'hứ' một tiếng: "Anh nghĩ là em luyến tiếc cái bộ sưu tập hỗn độn của mình ở trong phòng thì có."

"Em nói thật đó." Lạc Nghệ buông đũa xuống, mười ngón tay đan vào nhau chống cằm nhìn Ôn Tiểu Huy chăm chú, "Tiểu Huy ca, em lớn đến từng này rồi, đây là lần đầu tiên em cảm cảm giác được như thế nào là 'nhà'. Em đã đọc qua rất nhiều sách, nghe qua rất nhiều câu chuyện, tất cả đều miêu tả 'nhà' là nơi rất ấm áp và đẹp đẽ, nhưng em hoàn toàn không cảm nhận được điều đó. Lớn lên cùng em, không phải là cha mẹ, mà là sách cùng bảo mẫu. Chỉ đến khi gặp được anh, em mới biết được sự quý báu của mái ấm và người thân, nên em không quan tâm đến chuyện ra nước ngoài học. Họ có thể dạy em, trường trong nước cũng có thể dạy em, em sẽ ở lại đây."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút ngượng ngùng: "Gì vậy chứ, sao đột nhiên sởn da gà quá vậy?"

Lạc Nghệ khẽ cười: "Em nói sự thật."

Ôn Tiểu Huy mỉm cười. Được người khác tin tưởng và phụ thuộc khiến cậu cảm thấy trong lòng ấm áp hạnh phúc. Càng thân với Lạc Nghệ, cậu càng thích đứa trẻ gần như hoàn mỹ này, thậm chí còn dần cảm thấy di sản quý giá nhất mà Lạc Nhã Nhã để lại cho cậu không phải nhà và tiền mặt, mà chính là đứa cháu trai không có quan hệ huyết thống nhưng lại khiến cậu cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ