CHƯƠNG 039

2K 93 72
                                    

Sau khi đến Mỹ, Ôn Tiểu Huy nhận thấy rằng cái thứ tiếng Ín-lịt-pho-tu-đây mà cậu học cấp tốc trước khi xuất ngoại chẳng có tác dụng gì, nghe không hiểu vẫn hoàn điếc toàn tập.

Về mặt sinh hoạt thì thật ra không có gì khó khăn, đơn vị đào tạo đã chuẩn bị tốt nơi ở cho cậu, còn bố trí một người Trung Quốc giúp cậu làm quen với môi trường và mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày.

Vài ngày sau, trong lúc trải nghiệm cảm giác mới mẻ khi ở nước ngoài, Ôn Tiểu Huy bắt đầu cảm thấy nhớ nhà và buồn chán. Xung quanh đều là môi trường lạ lẫm, những con người xa lạ, ngôn ngữ thì không thạo, không dám ra khỏi cửa, cho tới trước khi nhập học, cậu liền ở suốt trong kí túc xá chơi game, đọc tiểu thuyết. Khi đến thời điểm thích hợp, cậu sẽ gọi điện thoại về nước, cùng La Duệ tâm sự suốt cả tiếng đồng hồ, đem mọi chuyện lải nhải kể cho La Duệ nghe.

Sau khi bắt đầu đi học, cuộc sống trở nên thú vị hơn một chút. Trong lớp, người Trung Quốc không nhiều lắm, còn có nhiều người đến từ nhiều quốc gia và màu da khác nhau. Mặc dù Ôn Tiểu Huy kém tiếng Anh nhưng với tính cách hướng ngoại cùng da mặt dày, liền dễ dàng kết bạn với những người khác, không quá một tuần là có thể ra ngoài uống rượu nhảy múa.

Cơ sở đào tạo tạo hình này là một trong những cơ sở đào tạo tốt nhất tại Hoa Kỳ và nổi tiếng trên toàn thế giới. Ôn Tiểu Huy được tiếp xúc với rất nhiều khái niệm làm đẹp, trang điểm và tạo kiểu rất tiên tiến. Ngoài việc học thường xuyên, các khóa học còn bao gồm các lớp dinh dưỡng, may vá, y học làm đẹp, quản lý hàng xa xỉ, v.v. thậm chí còn có cả giám định và thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, đánh giá trang phục dân tộc trên thế giới, lịch sử nghệ thuật phương Tây, v.v. Tất cả đều mang lại cho Ôn Tiểu Huy cảm giác rằng trước tiên phải rèn luyện thẩm mỹ vĩ mô của nhà tạo mẫu, sau đó mới là dạy cách thay đổi người khác từ đầu đến chân là như thế nào.

Ôn Tiểu Huy từ nhỏ đến lớn đều là loại học hành không giỏi, nhưng cậu có ưu điểm, phàm là những việc mà mình hứng thú thì sẽ cực kì nỗ lực hết sức. Nếu trong lớp nghe không hiểu, cậu sẽ tìm bạn bè trong lớp để chép lại bài vở, cả đêm vừa tra từ điển vừa tra ghi chú, chăm chỉ đọc sách, kiên trì suốt hai tháng, cậu không hề cảm thấy tụt lại phía sau, ngược lại tiếng Anh đã tiến bộ rất nhiều, dần dần có thể đuổi kịp tốc độ nói của giáo viên.

Sau khoảng thời gian bận rộn việc học, thời gian gọi điện thoại về nhà tự nhiên cũng ít đi, nửa năm trôi qua, cậu phát hiện người mình thường xuyên liên lạc nhất chính là Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ quan tâm đến công việc của cậu đến từng chi tiết. Hắn sẽ hỏi cậu hôm nay học tiết gì, cuối tuần đi đâu chơi, kết bạn với những người bạn nào, thậm chí có liên lạc với Lê Sóc hay không. Lúc hắn hỏi đều là toàn trò chuyện phiếm vòng quanh, thế nên khi Ôn Tiểu Huy phát hiện thì đã bất tri bất giác mà kể hết cho Lạc Nghệ rồi.

Chung quanh Ôn Tiểu Huy quả thực có rất nhiều người tỏ vẻ hảo ý, hẹn gặp. Cậu mới đầu thật sự có chút bị dụ dỗ, dù sao thì mấy khối cơ bắp to lớn của mấy người trắng khẳng định sẽ khiến người nhìn phải chảy nước dãi, nhưng khi đến thời điểm mấu chốt thì cậu lại khá rén. Đôi khi cậu cũng tự coi thường bản thân mình, rõ ràng là rất dâm đãng, nhưng có lẽ trong xương cốt cậu vẫn còn một chút quan niệm truyền thống, nếu không có cảm xúc thì làm như vậy cũng hơi khó xử.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ