PHIÊN NGOẠI - CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY NGỌT NGÀO

3.1K 124 37
                                    

"Không phải em nói cái gì cũng nghe theo lời anh hết sao? Lừa gạt." Ôn Tiểu Huy bĩu môi, bất mãn nhìn Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ cười nói: "Chỉ cần không gây hại đến anh là được."

"Anh với Mẹ Nhỏ và Lê đại ca mở một nhà hàng, làm sao có thể gây hại cho anh được? Em sợ anh sẽ béo lên sao?"

"Không ai trong ba người có kinh nghiệm mở nhà hàng hết. La Duệ chỉ mở một cửa hàng bánh ngọt thôi, khác xa với phục vụ ăn uống thực sự. Sự hợp tác này có vẻ không đáng tin cậy lắm.”

"Lê đại ca có thể tìm được mấy người quản lý có kinh nghiệm, còn có thể tìm được đầu bếp cao cấp người Nhật nữa. Chuỗi nhập khẩu nguyên liệu ảnh cũng lo sắp xong luôn rồi.”

Lạc Nghệ đút một quả cherry vào miệng anh, trên mặt vẫn nở nụ cười: “Không đáng tin cậy.”

“Tại sao không đáng tin cậy!” Ôn Tiểu Huy bước chân trần lên ghế sofa, chống nạnh nói: "Em nói cái gì cũng đều nghe lời anh, vậy mà lại không cho anh mở nhà hàng."

"Nếu anh muốn một nhà hàng thì em sẽ giúp anh lập kế hoạch. Thật ra với điều kiện của các anh thì mở nhà hàng sẽ phí tài nguyên, chi bằng cân nhắc chuyện hợp tác mở thêm chi nhánh tiệm bánh ngọt của La Duệ thì hơn. Nhưng mà em nghĩ, anh nên chú tâm vào studio của mình, đừng nên phân tâm quá."

"Hợp tác với Lê đại ca, anh chỉ cần ném tiền vào thôi. Anh ấy sẽ tìm người quản lí, anh không cần phải lo lắng gì cả. Em coi anh như con nít mười bảy mười tám tuổi không biết cân nhắc sao? Mặc dù da anh cỡ mười bảy mười tám tuổi thiệt đấy... mặc kệ, đừng có quản anh, đưa tiền đây."

Một tiếng Lê đại ca, hai tiếng cũng Lê đại ca, Lạc Nghệ nghe đến lùng bùng lỗ tai. Hắn tao nhã đặt tạp chí tài chính trong tay xuống, nở một nụ cười hoàn hảo không có khuyết điểm với Ôn Tiểu Huy: "Không cho."

Ôn Tiểu Huy trừng thẳng mắt, hét một tiếng rồi xông qua. Lạc Nghệ mở rộng vòng tay đón lấy anh. Lúc anh cắn lên xương quai xanh của Lạc Nghệ, Lạc Nghệ cũng không có phản kháng, trực tiếp đưa tay vào trong áo vuốt vuốt lưng anh.

Ôn Tiểu Huy hốt hoảng ngồi dậy: “Sáng sớm vừa mới làm xong, em tính làm gì!”

“Chỉ vuốt ve anh thôi mà.” Lạc Nghệ chớp chớp mắt.

"Đưa tiền cho anh!"

"Không đưa."

“Em đem tiền cho con hồ li tinh nào!” Ôn Tiểu Huy đá hắn một cái.

Lạc Nghệ bất lực nói: “Lỡ anh thua lỗ thì sao?”

"Sẽ không lỗ.”

“Em không sợ anh thua lỗ. Em sợ tới đó tâm trạng của anh không tốt sẽ ảnh hưởng đến công việc."

"Lê đại ca sẽ không thua lỗ!"

Lạc Nghệ tựa khuỷu tay vào lưng ghế sofa, chống cằm nhìn anh: "Vầy đi, em mua cho anh một nhà hàng, anh và La Duệ thoả sức tung hoành, anh tự mình làm chủ, không cần phải chia sẻ mối quan hệ hợp tác với người khác."

Ôn Tiểu Huy nheo mắt: "Anh hiểu rồi, không quan trọng anh mở nhà hàng hay thua lỗ gì gì đó, em chỉ là không muốn thấy anh hợp tác làm ăn với Lê đại ca!”

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ