CHƯƠNG 023

1.9K 114 32
                                    

Vào sinh nhật của Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy đã đổi ca với đồng nghiệp, dậy sớm vội vàng đến nhà La Duệ.

La Duệ đeo một chiếc tạp dề màu xanh dương to bự, xỏ một đôi dép thỏ bông ra mở cửa, "Beibi, mau mau, tớ chuẩn bị xong rồi."

Ôn Tiểu Huy mang theo một chiếc túi lớn, gồm quà cho Lạc Nghệ, quần áo và mỹ phẩm cậu sẽ mặc tối nay, cùng đồ trang trí cậu đã mua hôm qua. Cậu đặt đồ xuống xoa xoa mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ của La Duệ: "Kiểu tóc này trông thật đáng yêu làm sao, tớ thật lợi hại."

La Duệ cười nói, "Kiểu tóc cũng được, trông đẹp chủ yếu là do khuôn mặt của tớ nhỏ thôi."

"Xảo biện." Ôn Tiểu Huy duỗi tay ra, "Xách đống đồ này kiệt sức chết rồi, bây giờ bắt đầu đi."

Bố mẹ La Duệ làm ăn trường kì ở nước ngoài, ít khi về nhà, không bù đắp được thời gian cho con trai nên họ cố gắng hết sức để đáp ứng các yêu cầu về vật chất của cậu. Vì vậy, La Duệ đã sửa sang lại ngôi nhà lớn này để ngày càng trở nên có hơi thở thiếu nữ hơn, mọi chi tiết bộc lộ sự tinh tế của chủ nhân.

Phòng bếp của La Duệ giống như một phòng thí nghiệm hơn, chất đầy một đống dụng cụ làm bánh mà Ôn Tiểu Huy thậm chí còn không biết tên, cả tủ trưng bày đều là những mẫu bánh ngọt.

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Cậu làm nhiều đồ ngọt cả ngày vậy mà không béo lên ha, thực sự ngưỡng mộ."

"Tớ trao đổi chất tốt." La Duệ xoa xoa tay, "Nào, bắt đầu thôi."

Theo quan sát của Ôn Tiểu Huy, Lạc Nghệ không phải là người hảo ngọt, vì vậy cậu định làm một chiếc bánh phô mai dâu tây nghìn lớp, vừa đơn giản mà lại ngon.

Khi La Duệ đánh trứng, Ôn Tiểu Huy đem những quả dâu tây tươi mọng nước vào một chậu để rửa.

La Duệ đi tới, nhặt một quả ném vào miệng: "Quao, quả dâu tây này vừa đẹp vừa ngon."

Ôn Tiểu Huy chụp lấy tay cậu: "Nhập khẩu từ Mỹ đó, mỗi quả sáu tệ."

"Hứm, keo kiệt."

Sau khi rửa sạch dâu tây, Ôn Tiểu Huy dùng đũa chọc bỏ lõi theo phương pháp mà La Duệ đã dạy, cẩn thận dùng dao thái mỏng.

La Duệ ngó sang một chút, cực kì bất mãn: "Kỹ năng dùng dao của cậu quá tệ, cẩn thận một chút."

"Dù sao thì nó cũng ở trong bánh, có ai thấy đâu."

"Ai nói không thấy, như vậy thì độ dày của mỗi lớp sẽ khác nhau và rất xấu, cậu chả biết gì cả." La Duệ đẩy cậu ra, "Tránh ra, để tớ."

Ôn Tiểu Huy đành phải ở một bên quan sát.

Sau khi cắt dâu tây, Ôn Tiểu Huy dưới sự lải nhải cùng giám sát của La Duệ mà rán từng lớp bánh, sau đó trải từng tầng từng tầng, cuối cùng được cậu cầm tay dạy viết bằng kem bơ.

Sau hai tiếng, chiếc bánh cuối cùng cũng hoàn thành.

Ôn Tiểu Huy nhìn dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" méo mó trên bánh, trong lòng cảm thấy như đạt được thành tựu.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ