SENTINEL & GUIDE

1K 39 1
                                    

Lăng mộ của Hel là một khu vực cấm của Vương quốc Bóng đêm vĩnh cửu, được bao quanh bởi giá lạnh và sương mù dày đặc quanh năm, tỏa ra mùi chết chóc nặng nề, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không thể xuyên qua.

Nhưng đó cũng là một vùng đất quý cực kì quan trọng. Nghe nói nơi đây cất giấu vô số báu vật quý giá.

Ôn Tiểu Huy biết truyền thuyết này là có thật. Vùng đất cằn cỗi này thiếu ánh sáng mặt trời, rất khó phát triển nông nghiệp và công nghiệp. Mặc dù nơi đây rất giàu khoáng sản, nhưng để duy trì cuộc sống của người dân, chưa kể đến những hao tổn rất lớn phục vụ cho chiến tranh, chỉ bán tài nguyên thôi là chưa đủ. Trong nhiều năm qua, Hội từ đầu đến cuối đều có thể hỗ trợ chi phí quân sự như một cái hố không đáy, tất cả đều dựa vào “di sản” của thần chết Hel.

Nói trắng ra, Hội Éljúðnir đã đào mộ của Hel, và đây là một bí mật ngầm hiểu của Vương quốc Bóng đêm vĩnh cửu. Bất kính với Thần hộ mệnh là tội đáng chết, nhưng người sống thì cần phải sống, và họ không có sự lựa chọn nào khác.

Đương nhiên, trộm mộ là một việc không vẻ vang gì cho cam, Hội sẽ không bao giờ thừa nhận. Vậy nên Hội trưởng của Hội, Lạc Nghệ, đã sử dụng một danh tính ngầm khác để làm việc này – Đội Tình báo ngầm Tháp Đen. Đây cũng là chuyện mà sau khi trở thành Dẫn đường của Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy mới biết.

Theo góc nhìn của Ôn Tiểu Huy, lý do tại sao Lạc Nghệ có thể đào mộ Hel một cách thản nhiên như vậy là vì hắn là một người hoàn toàn vô thần. Hắn vốn không hề kính sợ thần linh, chỉ lợi dụng thân phận mà thần linh đã trao để củng cố địa vị của mình. Điều này cũng là sau khi Ôn Tiểu Huy kết thành Dẫn đường của hắn mới biết được.

Mà chuyện kết đôi của hai người họ, cho tới giờ Ôn Tiểu Huy vẫn không hề có cảm giác chân thực nào.

Lúc này đây, Lạc Nghệ đã dẫn cậu vào trong hầm mộ của Hel. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu đặt chân lên khu vực cấm này. Không rõ vì sao, cậu căng thẳng hỏi: “Hội trưởng, chúng ta đến chỗ này là…”

Lạc Nghệ liếc nhẹ sang Ôn Tiểu Huy: “Tôi đã nhắc hai lần rồi.”

“À, Lạc Nghệ.” Lạc Nghệ yêu cầu cậu gọi hắn bằng tên, bởi vì hiện giờ hai người không còn là cấp trên cấp dưới nữa. Mà cái lùm mía nóa chứ, cái cảm giác áp bức từ chỗ hắn có giảm đi tí nào đâu.

Lạc Nghệ lấy thứ gì đó từ trong ngực, mở lòng bàn tay ra cho Ôn Tiểu Huy xem.

Đó là một chiếc bông tai lông vũ, được Ôn Tiểu Huy tạo ra từ lông của chim hồng tước lộng lẫy xanh xám. Chú chim xinh đẹp này là tinh thần thể của cậu, còn chiếc bông tai là quà mà cậu tặng cho Lạc Nghệ – đây là tín vật định tình cậu đã chuẩn bị trước để tặng cho Lính gác của mình. Nhưng cậu nào ngờ được rằng, Thánh địa lại bắt cậu cặp với một kẻ vừa lạnh lùng, vừa u ám, vô cảm, thậm chí có thể không có cảm xúc như thế.

Mặc dù dưới tác dụng kích tình của trạng thái hứng tình giao phối, hai người họ đã bum ba là bum cực kì cuồng nhiệt. Nhưng một khi cơn hứng tình dần phai nhạt, Lạc Nghệ lại trở nên lạnh lùng và xa cách.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ