CHƯƠNG 002

3.3K 152 8
                                    

Sau khi đọc xong di thư, Ôn Tiểu Huy hồi lâu vẫn chưa định thần lại được. Cậu hít sâu một hơi rồi nặng nề ngã xuống giường, nhìn lên trần nhà trắng như tuyết, gương mặt của Lạc Nhã Nhã hiện lên trong đầu cậu, từng hồi ức kỉ niệm ùa về trong lòng.

Lạc Nhã Nhã là con gái nuôi của nhà cậu nhưng không phải được nhận nuôi từ bé. Lúc Nhã Nhã được cha cậu nhận nuôi thì cũng đã mười hai, mười ba tuổi rồi. Cha của Nhã Nhã và cha cậu là chiến hữu sống chết có nhau, bởi vì yểm trợ cho cha cậu mà đã vĩnh viễn an giấc trên núi tuyết biên giới. Mẹ của Nhã Nhã không muốn mang theo đứa con gái lớn như vậy để đi tái hôn, vậy nên cha cậu không thể từ chối mà nhận Nhã Nhã về nhà nuôi.

Lúc đó, cha mẹ cậu vừa mới kết hôn chưa lâu, mẹ cậu cũng chỉ lớn hơn Nhã Nhã tầm mười tuổi, hiển nhiên không muốn làm mẹ kế của một đứa trẻ lớn như vậy, nhưng cũng không thể đuổi "con gái của ân nhân cứu mạng" ra khỏi nhà. Lúc đó, mẹ cậu làm nhân viên tài vụ ở nhà máy dệt, cha cậu sau đó cũng vào nhà máy dệt đó làm bảo vệ, gia cảnh vô cùng bình thường. Việc có thêm một miệng ăn, chăm lo luôn việc đến trường, quả thực là một gánh nặng không nhỏ đối với gia đình họ. Hơn nữa, Nhã Nhã lớn lên cực kì xinh đẹp, không phải là một vẻ đẹp phổ thông, mà là đẹp đến mức chỉ cần liếc mắt một cái cũng khiến người khác kinh diễm đến khó quên. Để một người như vậy ở trong nhà, mẹ cậu luôn có cảm giác bất an trong lòng. Tính cách của mẹ cậu vốn mạnh mẽ bộc trực, bụng dạ cũng không lớn, cho dù có nhẫn nhịn, cuối cùng khi mang thai cậu cũng sẽ bộc phát.

Trong lúc mẹ cậu mang thai, tâm tình lên xuống thất thường, thường xuyên vì chuyện của Nhã Nhã mà cãi nhau với cha cậu. Đại đa số đều là cha cậu im lặng cho qua, đến nước này lại bị ép đến mức nói rằng không thể có lỗi với đồng đội, cho dù có đập nồi bán sắt cũng phải nuôi nấng Nhã Nhã nên người.

Nhã Nhã rất hiểu chuyện, hoặc theo cách nói của mẹ, là một người rất có tâm kế. Sau khi cậu chào đời, chị liền chủ động đảm đương việc trông nom, vậy nên trong khoảng thời gian khi cậu còn nhỏ, hầu như đều bám dính lấy Nhã Nhã. Những năm tháng còn bé nằm trong lòng chị, chị so với cha mẹ còn thân thiết hơn. Cậu nhớ lại lúc nhỏ có bài tập làm văn --- người thân yêu nhất trên đời, cậu đã viết về chị gái.

Sau này, Nhã Nhã tốt nghiệp cấp Ba xong liền ra ngoài kiếm việc làm. Tôn Ảnh lúc đó chính là bà chủ thẩm mỹ viện nơi chị làm việc, là một người phụ nữ giàu có. Bọn họ đều cho rằng chính Tôn Ảnh đã làm hư Nhã Nhã. Trong kí ức của cậu, có một đoạn thời gian Nhã Nhã biến mất, lúc ấy cậu vẫn còn quá nhỏ nên không thể nhớ mọi chuyện rõ ràng, mà theo như lời mẹ kể, Nhã Nhã khi đó đã đi theo một người đàn ông quyền thế đã có vợ, hơn nữa lại còn sinh con. Thời điểm ấy chị cùng lắm cũng chỉ mười mấy tuổi thôi, không hơn cậu hiện tại là bao.

Chuyện của Nhã Nhã khiến cha cậu tức giận đến hộc máu, không phải chỉ để miêu tả tượng hình thôi đâu, mà thực sự là đã thổ huyết. Cha cậu trên chiến trường từng bị thương, cơ thể cũng vì vất vả mà sinh bệnh, tuổi cao càng làm cho bệnh tình càng ngày càng trầm trọng. Cũng trong khoảng thời gian này, Nhã Nhã ít về nhà hơn, quan hệ với nhà cậu cũng dần dần phai nhạt.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ