CHƯƠNG 069

2.4K 134 166
                                    

Chạy xuống dưới lầu, một chiếc GMC màu đen đỗ kịt bên đường. Ôn Tiểu Huy không chút do dự chạy tới, không suy nghĩ gì nhiều liền mở cửa ra ngồi vào ghế sau.

Chưa kịp thở một hơi, cậu đã bị người ngồi ở hàng ghế sau làm cho hoảng sợ tới mức tim nhảy thót lên.

Lạc Nghệ!

Cái người ngồi vững vàng tựa vào cửa xe, vẻ mặt u ám nhìn cậu, đúng là Lạc Nghệ. Cặp mắt hung ác và lạnh lùng lóe lên trong bóng tối như một con sói đói, tựa hồ cất chứa một trận bão tố cuồng phong bên trong.

Đầu óc Ôn Tiểu Huy còn chưa bắt đầu suy nghĩ, cơ thể đã theo bản năng muốn chạy trốn. Đang định mở cửa xe, cơ thể cao lớn của Lạc Nghệ đã đè lên, kéo mạnh lấy tay cậu, dùng lực như thể muốn bóp nát cổ tay cậu!

Ôn Tiểu Huy đau đớn hét lên một tiếng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, lúc này bất kể nói ra lời nào cũng đều thừa thãi. Cậu chỉ muốn chạy trốn, trốn khỏi con người khiến cậu sợ hãi vô cùng này!

Tài xế không nói lời nào, mở cửa bước xuống xe.

Trên trán của Ôn Tiểu Huy nổi gân xanh, mặt đầy mồ hôi. Cậu cố nén không muốn kêu đau, nhưng sắc mặt tái nhợt có muốn giấu cũng không giấu được, rốt cuộc gầm lên một tiếng, "Đậu má, thả tôi ra!"

Lạc Nghệ lạnh lùng nói: "Còn chạy à?"

“Chẳng lẽ lại muốn bị một tên tâm thần như mày giam cầm cả đời?!” Ôn Tiểu Huy giãy dụa.

Bên trong xe đã được sửa lại, không gian rất rộng, hai người lôi lôi kéo kéo, ngã thẳng xuống thảm. Lạc Nghệ ngồi quỳ lên đùi của Ôn Tiểu Huy, một tay bắt lấy hai cổ tay cậu đè lên đỉnh đầu. Ôn Tiểu Huy cuối cùng không thể động đậy được nữa, chỉ có thể vừa hoảng vừa sợ mà trừng mắt nhìn hắn.

Lạc Nghệ hít sâu một hơi, con ngươi tối sầm lại, thuận thế áp đặt, chậm rãi cúi đầu đến gần Ôn Tiểu Huy: "Anh vẫn ngốc như vậy, từ trước đến giờ chưa bao giờ thay đổi. Anh cho rằng bằng cái thủ đoạn vụng về của mấy người đó mà có thể trốn thoát khỏi tay em sao?"

Ôn Tiểu Huy nghiến răng nói: "Cậu... làm sao cậu biết?"

Lạc Nghệ duỗi ngón tay thon dài, móc lấy cúc áo sơ mi của cậu, từ từ kéo vạt trước ra khỏi da rồi giật mạnh. Lúc vạt trước bị mở ra, cúc áo cũng bị giựt đứt. Lạc Nghệ cầm cái cúc áo lên, cười lạnh nói: "Máy nghe lén mini."

Sắc mặt của Ôn Tiểu Huy cực kì khó coi. Toàn thân từ trên xuống dưới của cậu đều là đồ của Lạc Nghệ, cậu thật sự đánh giá thấp trình độ biến thái của Lạc Nghệ rồi! Cậu nhịn không được chửi ầm lên, như một kẻ bị dồn đến đường cùng, không kiêng nể gì chửi mắng Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ bóp chặt cằm cậu, chặn miệng cậu lại, vừa thô bạo vừa nóng nảy liếm lấy đôi môi. Ôn Tiểu Huy cố hết sức muốn thoát khỏi xiềng xích của Lạc Nghệ, nhưng tình huống hiện tại như cá nằm trên thớt, chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng. Cậu bị bắt hé miệng, nhận lấy đầu lưỡi của Lạc Nghệ bắt đầu xâm chiếm, thật hận không thể cắn đứt cái lưỡi đó!

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ