CHƯƠNG 089

1.9K 97 7
                                    

Hai người trừng mắt nhìn nhau giận dữ, hận không thể nhìn thấu được đối phương, xem trong lòng người kia đang nghĩ gì. Tiếc thay, những gì ngăn cách họ không chỉ là quần áo, máu thịt, xương tủy mà còn là một khoảng trống khó thể lấp đầy sau nhiều lần dối lừa và tổn thương.

Cuối cùng, Lạc Nghệ chậm rãi nới lỏng cổ áo của Ôn Tiểu Huy ra, thả cậu xuống.

Hai bàn chân của Ôn Tiểu Huy chạm xuống mặt đất, nhưng trái tim vẫn còn treo lơ lửng trên không. Cậu từ từ ngồi xổm xuống, mệt mỏi che mắt lại: "Tôi sợ, lỡ hắn ta làm mẹ tôi bị thương..."

Lạc Nghệ cúi đầu nhìn Ôn Tiểu Huy, nhìn cái cổ mảnh khảnh dường như chỉ bằng một tay là có thể bóp trọn, trong lòng chợt nghĩ, tại sao không cùng nhau chết đi... Vậy thì hắn sẽ không có gì phải phiền não, cũng không cần lo lắng việc Ôn Tiểu Huy sẽ rời bỏ hắn.

Nhưng mà, hắn luyến tiếc. Hắn vẫn luôn nhớ tới nụ cười vô ưu vô lự trên gương mặt của Ôn Tiểu Huy, thật đẹp đẽ. Hắn muốn đem trả lại nụ cười mà chính mình đã lấy đi của Ôn Tiểu Huy, hắn muốn nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa, cho dù không phải là vì hắn.

Lạc Nghệ cũng ngồi xổm xuống, xoa xóa mái tóc của Ôn Tiểu Huy: "Em sẽ bảo vệ anh và người mà anh trân quý. Em sẽ gấp đôi số lượng vệ sĩ lên. Nếu anh còn không yên tâm thì nhanh chóng kêu dì về Mỹ đi."

Ôn Tiểu Huy ôm đầu, thấp giọng nói: "Còn cái tên vệ sĩ kia thì tính sao bây giờ?"

"Em sẽ xử lý."

Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu nhìn hắn: "Hắn nói, đồ mà hắn muốn là cậu đào được từ tường nhà tôi, có phải hay không?"

"Đúng vậy."

"Vậy là ba mẹ tôi biết mấy món đó..."

"Mẹ anh hẳn là không biết, nhưng bố của anh chắc chắn biết. Ông ấy muốn bảo vệ cho mẹ em, em đã xem qua những tư liệu đó rồi, không phải là thứ mà người bình thường có thể thu thập được. Bất quá lúc ấy mẹ em chỉ mới hơn 20 tuổi, không thể nào cất giấu những thứ như vậy nhiều năm trời được. Chỉ khi mẹ mất rồi, Thường Hành mới biết chúng tồn tại, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm..." Lạc Nghệ nhẹ giọng nói, "Những thứ đó rơi vào trong tay em là chuyện tốt, nếu để Thường Hành tìm thấy trước thì ông ta sẽ không buông tha cho hai mẹ con anh đâu."

Ôn Tiểu Huy nghĩ đến cha mình. Cha cậu đã mất mười năm rồi, khuôn mặt ông trong ấn tượng của cậu cũng có chút mơ hồ, nhưng trong lòng cậu luôn nhớ rõ cha mình là một người cương nghị, có trách nhiệm, cho dù đã đuổi Nhã Nhã ra khỏi nhà cũng không khoanh tay đứng nhìn cô lúc gặp hoạn nạn, cái này quả thực đúng là việc mà ba cậu làm. Hóa ra ngay từ hơn mười năm trước, cậu cũng đã có dính líu đến ân oán giữa hai người này.

Ôn Tiểu Huy lau mặt, đứng lên: “Tôi về nhà, hai ngày này tôi sẽ tiễn mẹ đi.” Cậu nhớ sinh nhật Ian sắp tới rồi, mẹ cậu không định trở về, cậu muốn đi khuyên nhủ thử.

“Từ nay về sau không nên một mình động thủ.” Lạc Nghệ nói, “Lão Ngô đang ở bên ngoài, 24/24 sẽ theo sát anh.”

Lão Ngô chính là người "tài xế" đã từng cứu cậu ở chỗ Thường Hành, là vệ sĩ mà Lạc Nghệ tin tưởng. Ôn Tiểu Huy cau mày, muốn hỏi Lạc Nghệ đây là để bảo vệ cậu hay là để đề phòng cậu, nhưng cậu biết có hỏi cũng vô vị, e là cả hai đều đúng. Giữa bọn họ đã không còn bất kì sự tin tưởng nào nữa, không chỉ riêng từ phía mình cậu.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ