CHƯƠNG 074

2.3K 111 15
                                    

Vài ngày sau, Lê Sóc gửi cho cậu một đường link tin tức. Ôn Tiểu Huy mở ra, là việc Thường Hành đột nhiên đưa ra chứng cứ quan trọng trong phiên bào chữa, nói mình bị uy hiếp, mấy tay luật sư của ông ta đang ngồi ở hai bên giống như Tứ đại kim cương, trên mặt mang theo vẻ tinh anh ngạo mạn cùng sự tự tin.

Ôn Tiểu Huy gửi lại một tin nhắn: Đây có nghĩa là gì?

Lê Sóc nhanh chóng trả lời: Đội ngũ luật sư của Thường Hành rất lợi hại. Nếu ông ta thua có thể cả đời này sẽ không ra khỏi tù được, nhưng nếu thắng kiện, kết quả sau cùng có thể là được hưởng án treo, sau đó sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa. Chuyện trên tòa khó nói lắm, bây giờ chỉ phụ thuộc vào bằng chứ thuyết phục hơn mà công tố viên đưa ra thôi.

Ôn Tiểu Huy gõ vài chữ, sau đó xóa hết, dứt khoát bấm số của Lê Sóc.

Sau khi Lê Sóc tiếp điện thoại, liền cười nhẹ: "Anh biết là em quan tâm."

Ôn Tiểu Huy khẽ giật mình, sau đó bất giác tăng tốc nói: "Là do người ta có tâm hồn hóng hớt chứ bộ. Bọn họ viết tin dài quá, em đọc không hiểu.."

"Thực sự thì anh cũng không thể nói chắc được. Hiện tại có rất nhiều suy đoán và phân tích, nhưng cuối cùng thế nào thì các bên đương sự cũng còn không đoán được, chúng ta chỉ có thể suy đoán mà thôi. Tóm lại, bây giờ việc Thường Hành tung ra chứng cứ này là rất quan trọng. Lạc Nghệ hiện tại nhất định là sứt đầu mẻ trán, một khi Thường Hành không sao thì chắc chắn sẽ bắt đầu trả thù."

Ôn Tiểu Huy co quắp tim: "Khi nào thì sẽ đưa ra phán quyết?"

"Không rõ lắm. Cho dù có phán quyết thì đây cũng là sơ thẩm. Thường Hành chắc chắn sẽ kháng cáo. Mấy vụ án như thế này có thể bị trì hoãn tận vài năm." Lê Sóc cười nói, "Đây là chuyện tốt, như vậy thì Lạc Nghệ sẽ không còn thời gian để đi tìm em"

“… Có phải hắn vẫn luôn tìm em đúng không?” Ôn Tiểu Huy rầu rĩ nói.

Lê Sóc nhận ra rằng mình đã lỡ lời, lúng túng nói: "Anh không nên nói cho em điều này."

“Thực ra em biết.” Thiệu Quần trước đây đã từng nói cho cậu biết, hơn nữa mấy cái weibo cách vài ngày một lần kia... chỉ là cậu vẫn luôn tránh nghĩ tới chuyện này. Hiện tại cậu đang sống rất thoải mái dễ chịu, coi như đang tình nguyện trốn tránh hiện thực đi. Thà sống trong một giấc mộng phù du thế này, ít ra còn được ăn được ngủ.

"Làm sao em biết? La Duệ nói cho em à?"

"Không phải, em hiểu Lạc Nghệ mà."

Lê Sóc im lặng một lúc: "Chúng ta đương nhiên sẽ cố gắng hết sức để cậu ta không tìm được, nhưng lỡ có một ngày bị bắt thì cũng đừng hoảng sợ, tụi anh sẽ giúp em."

Ôn Tiểu Huy mỉm cười: "Cảm ơn, em biết mà."

"Tiểu Huy, mọi thứ sẽ ổn thôi."

“Được.” Ôn Tiểu Huy nói đùa, “Đừng gọi em là Tiểu Huy nữa, nhất là trong studio của em, cái tên này quê mùa muốn chết.”

Lê Sóc phụt cười nói: "Được, chỉ dành gọi riêng thôi."

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Tiểu Huy không nhịn được lại mở Weibo, phát hiện trong khoảng thời gian này, câu nói "Em nhớ anh" lặp đi lặp lại đã thêm vài dòng. Những suy đoán trong phần bình luận càng ngày càng trở nên kỳ quặc, nhưng không có ai phản hồi.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ