CHƯƠNG 061

2K 93 35
                                    

Con tin? !

Sau khi Ôn Tiểu Huy sững sờ, một trận ớn lạnh từ trên đỉnh đầu truyền đến lòng bàn chân. Cậu đột nhiên cảm giác được nhiệt độ của máu huyết đã bị lấy đi, khiến toàn thân trở nên lạnh lẽo.

Con tin... cậu là con tin ư?

Cậu siết chặt chiếc túi trong tay, cảm thấy món đồ đang cầm như nặng ngàn cân, cơ hồ có thể bẻ cong cột sống của cậu. Những gì Lạc Nghệ nói và làm trong khoảng thời gian này đều hiện ra từng cảnh từng cảnh một trước mặt cậu. Hiện tại nhớ lại, tựa hồ mỗi một biểu cảm, mỗi một ánh mắt, đều cất giấu một âm mưu dối trá tàn độc.

Thường Hành thích thú nhìn Ôn Tiểu Huy: "Xem ra cậu cũng khá thích nó nha."

Toàn thân Ôn Tiểu Huy run lên không ngừng. Tức giận, sợ hãi, thương tâm, không rõ được cảm xúc nào là quan trọng hơn, chỉ biết hiện tại bản thân muốn rống lên điên cuồng, muốn bẻ gãy cổ Lạc Nghệ, nhưng điều cậu muốn làm hơn là hung hăng tán chính mình mấy cái. Cậu khàn giọng: "Tôi đang làm con tin cho cái gì?"

Cậu không thể tin được Lạc Nghệ lại một lần nữa lừa gạt và lợi dụng cậu. Nếu nói lần đầu tiên cậu biết được sự thật là tuyệt vọng giống như trời sập đất lún, thì lần này, cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi và chết tâm mà thôi, tựa hồ... đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn của cậu. Mặc dù trong tim đã truyền ra từng cơn đau đớn đến nỗi không thể đứng thẳng được nữa, nhưng cậu không rơi một giọt nước mắt nào. Cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo, giống như sắp chết.

Đây là Lạc Nghệ, đây là Lạc Nghệ đó. Cậu không nên trách Lạc Nghệ tàn nhẫn, mà là nên tự trách bản thân ngu xuẩn, biết rõ phía trước là hang hổ ổ sói mà còn muốn nhảy vào. Bản tính của sói với hổ là ăn thịt người, cậu tự mình chui đầu vào lưới, chết cũng chưa hết tội!

"Tôi có một giao dịch với nói. Nếu 72 giờ sau nó không thực hiện như lời hẹn, tôi sẽ gửi một bộ phận của cậu đến cho nó." Con dao bàn màu trắng bạc khéo léo xoay hai lần giữa các ngón tay, ổn định cắm con dao vào quả nho rồi đưa lên miệng, nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu: "Tuy rằng cậu với Nhã Nhã không có quan hệ huyết thống, nhưng hai người có một điểm rất giống." Ông ta dừng lại một chút, “Đều là một loại ngu ngốc không có điểm dừng.”

Ôn Tiểu Huy siết chặt tay, giọng nói trầm thấp đến mức khó có thể nghe thấy được: "Hắn đưa tôi tới đây, ông đem tôi làm con tin, có trọng lượng sao? Hắn sẽ để ý sao?"

Thường Hành mỉm cười: "Vấn đề này tôi cũng đã điều tra qua thật lâu. Tôi phải kết luận là, cậu là món đồ duy nhất mà Lạc Nghệ còn để ý, bất kể là người hay tài sản. Tuy rằng nó có để ý đến cậu, nhưng so ra vẫn còn kém xa với quyết tâm muốn lật đổ tôi, nhưng cũng đáng để tôi đánh cược một phen, rốt cuộc cũng không tìm được lợi thế nào tốt hơn."

Ôn Tiểu Huy cuối cùng cũng hiểu được sự ân cần trong khoảng thời gian trước của Lạc Nghệ là vì thứ gì. Mới hôm trước còn nhẫn tâm mà nói “không biết thích là cái gì”, ngay ngày hôm sau lại đòi hỏi cậu “cho thêm một cơ hội nữa”. Lạc Nghệ, cái người có vẻ ngoài thiên sứ cùng kĩ thuật diễn xuất như quái vật, đã tỉ mỉ lên một tuồng kịch, mà người xem chỉ có một --- Thường Hành. Màn biểu diễn của Lạc Nghệ không chỉ khiến Thường Hành tin, mà còn có cả cậu nữa. Ôn Tiểu Huy cậu không phải con tin, mà là một con tốt thí. Vai trò của cậu không phải để hạn chế Lạc Nghệ, mà là trì hoãn thời gian cho Lạc Nghệ.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ