Đưa tay sang bên cạnh cảm thấy trống rỗng, Solyeon hé mở đôi mắt đang nặng trĩu. Đây là đêm thứ ba tỉnh dậy và không thấy Jaehyun đâu. Cô mơ màng xoa xoa mặt rồi lật đật bước xuống giường. Đèn phòng làm việc cũng đã tắt, vậy anh đâu ?
Jaehyun đang đứng ở ban công bỗng cảm nhận được một vòng tay siết lấy eo mình. Cô tựa vào lưng anh thủ thỉ.
- Muộn lắm rồi đấy...
Quay người lại để đối diện với cô, dịu dàng vén mấy lọn tóc đang lòa xòa bởi gió rồi đáp:
- Hơi khó ngủ chút thôi, ngoài này lạnh lắm mau vào trong đi. Anh sẽ vào sau.
- Nhưng...Anh không vào thì em cũng muốn đứng đây.
Thật hết cách. Jaehyun chỉ biết bật cười dịu dàng rồi nắm tay cô vào phòng. Trước khi giật tắt dây đèn ngủ cũng không quên để lại câu chúc "Ngủ ngon "
Căn phòng chìm vào bóng tối. Anh vẫn đang miên man rơi vào suy nghĩ của riêng mình mà không hề hay biết rằng nằm bên cạnh, khóe mắt của Solyeon đã bắt đầu nhòe đi.
" Jung Jaehyun...Anh là cho rằng em chẳng hay biết gì ? "
Cố gắng níu kéo làm gì để rồi chỉ nhận lại được tổn thương. Đời này có ai như Han Solyeon. Biết rõ giới hạn người ta đã đặt với mình vậy mà vẫn cố chấp phủ nhận mà đem cái tư tưởng chỉ cần tình cảm từ một phía là đủ. Cô đã ngày càng bị lún sâu vào cuộc hôn nhân giả tạo này rồi. Thứ gọi là đơn phương và ôm nỗi đau đắng cay chẳng ai nhận thấy.
" Solyeon à, làm như vậy có đáng không ? "
Mệt mỏi...
Cô thực sự đã mệt mỏi lắm rồi....
Han Solyeon này muốn bỏ cuộc rồi....
------------------------
Vén tấm rèm che lên. Một khung cảnh trời đêm tuyệt đẹp hiện lên trước mắt Sujin. Khoảng cách tựa như vô hình là một tấm kính. Bất giác mỉm cười, lộ rõ tâm trạng thoải mái. Đã bao lâu rồi, Sujin mới được chiêm ngưỡng bầu trời vào đêm như vậy chứ ?
- Sujin ahh...
- Sujin ...
Ló đầu ra khỏi chăn rồi ngóc dậy. Hai mắt sáng như sao tỏ rõ vẻ vui mừng nhìn thấy cậu bé đứng bên ngoài chiếc cửa đang mở he hé.
- Jaehyun ??
- Suỵttt, nhỏ tiếng thôi. Ba mẹ mà dậy là chúng ta tèo chắc đấy... Theo anh nào.
- Vâng !
Cô bé cười tít cả mắt nhanh nhẹn trèo từ chiếc giường xuống, xỏ hai chân nhỏ nhắn vào đôi dép bông hình thỏ màu hồng chạy về phía cánh cửa. Nắm chặt lấy tay anh trai cúi xuống dưới rồi bỗng thắc mắc :
- Dép thỏ của Jaehyun đâu rồi ?
- Anh để ở phòng rồi, Sujin cũng để lại đi, nếu gây ra tiếng động bố mẹ sẽ phát hiện mất.
Sujin nghe xong vội tháo dép bông ra để vào góc chân giường . Hai đứa trẻ cứ thế cùng nhau rón rén từng bước từng bước một bằng hai đôi chân trần. Chúng muốn lên sân thượng nhà để ngắm bầu trời đêm nay và chúng đều ghét việc phải đi ngủ sớm mỗi tối. Vậy nên việc trốn khỏi phòng vào ban đêm dường như đã trở nên không còn xa lạ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction Girl ] NCT - Na Jaemin
FanfictionAi cũng nghĩ cô là người con gái hạnh phúc và may mắn. Xuất thân trong một gia đình gia giáo, bản thân là giảng viên của một trường đại học có tiếng, được gả vào một gia đình khá giả, có anh chồng hoàn hảo luôn chiều chuộng, có ba mẹ chồng hiền hậu...