- Dì ơi con về rồi đây ?
- Sao lại đến đây ?
- Con đến thăm dì mà 🤩
Suha trên tay còn cầm cái xẻng chiên cơm chỉ biết thở dài. Thầm nghĩ thăm hỏi gì thằng nhóc này, giờ này qua chỉ có thể muốn ăn trực thôi.
Chenle vừa cất được đôi giày lên kệ tủ thì điện thoại lại reo inh ỏi.
- Alo.
Sắc mặt Chenle lập tức tối xầm lại. Bất ngờ nên không kiểm soát được giọng nói.
- Sao cơ ? Jisung vào viện á ????
Dù đang trong bếp lúi húi nhưng khi nghe thấy "Jisung nhập viện" Suha bất thình lình liền quăng luôn cái chảo cơm đang chiên dở phi ra ngoài.
- CÁI GÌ ??? CON VỪA NÓI AI NHẬP VIỆN HẢ LẠC ???
Chenle thất thần giọng hơi run run.
- Là Jisung...Cậu ấy vào viện rồi...
---------------------------------------------------------
Khi Jaemin và Solyeon đến bệnh viện là lúc Jisung đã băng đã được băng bó và đưa vào phòng nghỉ. May mắn có anh quản lý Stadio đi kiểm tra. Lúc phát hiện ra Jisung đã suýt ngất lịm đi vì đau. Lần này thì không may ăn trọn combo bong gân + đứt dây chằng cấp độ nhẹ. Cổ chân bị bó cứng. Có nghĩa là từ giờ đến một tháng sau, sẽ phải quay lại quãng thời gian chia tay với việc nhảy nhót.
Jisung bất lực nhìn bàn chân của mình. Nhưng chẳng thể than vãn hay oán trách. Là Lỗi do bản thân không cẩn thận. Ngoài việc thở dài ra chẳng thể làm gì khác. Nhìn đứa em mình bất lực mà Jaemin cũng sót thay. Lúc định quay đi thì bất chợt Jisung nắm lấy tay áo và nói.
- Đừng cho bố mẹ em nhé.
Giọng điệu vô cùng khẩn thiết. Nữa...Vì gia đình Jisung vốn ở thành phố khác. Trước kia là Park Jisung một mực đối đầu với bố mẹ để quyết tâm theo học vũ đạo. Với cậu mà nói, nhảy nhót chính là thứ đam mê không gì sánh bằng. Vậy mà từ ngày xa nhà đi học. Số lần chấn thương đếm không xuể. Jaemin cũng thông đồng bao che, vì biết nếu chuyện đến tai bố mẹ Jisung. Họ sẽ chẳng ngần ngại phi đến Seoul để lôi đầu con trai mình về. Nhưng lại trùng hợp đến lạ. Tháng trước anh nhập viện tháng này lại đến em. Hội bạn bè sau vụ này cũng cảm thấy phòng kí túc xá số "15' hình như có gì đó hơi nguy hiểm ?
Solyeon đang ở quầy lo nốt thủ tục thì ai đó lao đến như bay không để cô kịp hoàn hồn.
- Jisung nằm phòng nào ?? Phòng nào thế. - Suha như đã mất hết bình tĩnh hét lên.
Chỉ chờ Solyeon nói số phòng mà chực lao đến. Chenle cũng vội vã chạy theo sau.
Jaemin trong phòng bệnh đang pha một cốc sữa nóng, chưa đưa đến tay cho bệnh nhân trên giường thì tiếng mở cửa vang lên. Suha không nghĩ ngợi lao thẳng đến ôm chặt lấy người ta, gục cả mặt xuống khiến người bệnh này chỉ biết ú ớ theo.
- Sao lại thế này chứ ?? Cậu có biết tôi lo lắm không ????
- Nói nhỏ thôi, tôi có sao đâu chứ ?
Nói đến đây, cổ họng như nghẹn cứng. Nước mắt trên má bắt đầu lăn dài. Suha bắt đầu ấp úng không thành câu.
- Nhưng tôi...thật sự rất lo cho cậu ...
- Tôi không sao, đừng khóc nữa.
Dù vẫn còn lành lặn chỉ trừ cái chân bị băng bó trắng tinh tươm. Cậu ấy vẫn ngồi đây thôi, thậm chí còn phải dỗ dành người đến thăm bệnh mình. Suha nổi tính mít ướt cứ thút thít không thôi. Bỗng nhiên Jisung thấy ngạc nhiên, rồi từ sự ngạc nhiên đó truyền đến một cảm xúc khó tả. Có lẽ vì an ủi. Cứ để ai kia gục mặt vào mình mà khóc. Tay vô thức cũng tự động vỗ về, nhẹ nhàng xoa tấm lưng đó...
--------------------------------------------------------
Jaemin một mình tản bộ dưới sân bệnh viện. Dường như hôm nay mang theo một tâm trạng khó nói. Thi thoảng lại là tiếng thở dài, ẩn chứa đầy sự bất lực và mệt mỏi. Cậu cứ thơ thẩn như vậy, cho đến khi chiếc ôm ấp áp từ phía sau phủ lên tấm lưng. Nụ cười trên khóe miệng lại hiện lên.
Như một thói quen, Solyeon thản nhiên đan tay mình vào bàn tay to lớn của Jaemin rồi bắt đầu những câu hỏi vu vơ *
- Không ở trong kia với Jisung sao ?
- Bạn chị ở đó rồi mà.
Cho đến khi cả hai dừng chân ở chiếc ghế đá. Jaemin vẫn vậy, tỏ ra bình thường và cười nói như mọi khi. Nhưng nhìn sâu trong ánh mắt đó, Solyeon biết cậu đang không hề ổn.
Nhưng lại không muốn nói ra...
Solyeon chỉ im lặng dựa vào bờ vai đó, nắm chặt lấy bàn tay kia một lần nữa.
- Em đang giấu chị chuyện gì đúng không ?
Đáp lại Solyeon chỉ là sự im lặng và nặng nề. Bầu không khí càng lúc càng trầm xuống.
- Là mẹ em, tình hình bà ấy...không ổn lắm..
Nói đến đây Jaemin cảm thấy cổ họng mình càng lúc càng nghẹn cứng. Bàn tay dù được nắm lấy nhưng vẫn run không ngừng. Mấy ngày nay lúc nào cũng lo lắng. Bất lực vì bản thân chẳng thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ bị bệnh tật hành hạ. Bác sĩ nói bệnh tình bà ấy ngày càng trầm trọng hơn, sắp tới cần tiếp tục điều trị nhưng có lẽ không thể đảm bảo được thời gian bao lâu. Hai mươi năm cuộc đời. Đây chính là lần đầu tiên Jaemin cảm nhận nỗi sợ hãi rõ ràng đến vậy. Cậu không thể phủ nhận, rằng cậu đang rất sợ...
Dẫu là cái ôm nhẹ nhàng và ấm áp đến đâu, nó vẫn không mấy nguôi đi phần nào. Jaemin như đã thực sự chết lặng.
- Chúng ta cùng đi thăm bà ấy nhé ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction Girl ] NCT - Na Jaemin
FanfictionAi cũng nghĩ cô là người con gái hạnh phúc và may mắn. Xuất thân trong một gia đình gia giáo, bản thân là giảng viên của một trường đại học có tiếng, được gả vào một gia đình khá giả, có anh chồng hoàn hảo luôn chiều chuộng, có ba mẹ chồng hiền hậu...