Solyeon vào nhà bắt gặp Jaehyun vẫn đang ngồi ở phòng khách đợi cô. Thấy cô về anh liền đứng bật dậy, định nói gì đó nhưng nhận thấy điểm khác thường từ cô. Anh chỉ lẳng lặng quay đi.
Hai người chẳng nói chẳng rằng với nhau. Lên đến phòng, Solyeon cởi bỏ áo khoác vứt thẳng ở giường. Khỏi phải nói cũng biết hiện tại Jaehyun đang nhẫn nhịn thế nào, anh đang cố gắng dịu dàng nhất có thể. Lại một lần im lặng, cầm cái áo cô vừa vứt bừa ra giường treo lên tủ.
- Em đi nghỉ đi. Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện sau.
- Có gì để nói à ?
Solyeon vẫn thản nhiên vừa nói vừa gỡ cái đồng hồ đeo trên tay. Cô thật sự không hề quan tâm mà liếc nhìn Jaehyun một cái, càng không quan tâm đến chuyện lúc này anh cảm thấy thế nào.
- Em uống hơi nhiều rồi đấy ?
- Uống bao nhiêu cũng là việc của em. Anh bớt quan tâm đi.
- Sao lại không quan tâm. Anh là chồng em đấy ?
- Chồng à... - Solyeon nhếch miệng cười và ném cho anh một cái nhìn đầy khinh bỉ.
- Sao đến giờ này mà anh vẫn không có miếng trung thực nào vậy ?
- Này Han Solyeon...
- Nói dối là sở trường của anh mà nhỉ ?
- HAN SOLYEON !
- ANH CÓ COI TÔI LÀ VỢ À ? ANH CÓ CẦN TÔI HAY TÔI CHỈ LÀ NGƯỜI THAY THẾ CHO AI KIA THÔI ??????
Solyeon hét lớn. Cơn phẫn nộ đã bùng nổ. Cô cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn không thở nổi. Cơ thể bắt đầu run lên bần bật. Người đàn ông trước mặt cô đã từng yêu thương đến nhường nào, nhưng giờ đây cô lại đang trợn mắt lên nhìn anh như kẻ thù. Nước mắt cũng bắt đầu rơi. Lừa dối cô đến mức này, anh còn có lương tâm không vậy ?
Jaehyun cũng đơ người ra. Có lẽ anh cũng đã nhận ra ẩn ý trong câu nói đó. Cổ họng như bị chặn đứng không thể thốt nên lời.
- Sao vậy ? Đúng quá rồi phải không ? Anh coi tôi là con ngu à ? Ngu đến nỗi mà không nhìn ra được tỉnh cảm của anh em các người ?????
Dứt lời solyeon liền với lấy cái túi toan bỏ đi. Vì nếu còn đứng đây cô sợ mình sẽ khóc òa lên mất, nhưng rất nhanh Jaehyun đã giữ tay cô lại.
- Nghe anh nói đã được không ?
- Không không anh không có gì để nói hết Jung Jaehyun...Hãy sống thật lòng mình đi, chúng ta không thể mãi cưỡng ép nhau như vậy được.
- Xin anh đấy...
Hất tay ra khỏi anh. Jaehyun thật sự cũng đang run. Anh cảm thấy hoảng loạn, muốn nói nhưng lại không thể nói. Việc duy nhất anh có thể làm bây giờ là cố níu giữ lấy Solyeon, mong cô sẽ bình tĩnh hơn để nghe anh. Nhưng cô vẫn ra sức đẩy anh ra xa. Khoảnh khắc cô nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ và tổn thương. Nhìn giọt lệ đang lăn trên má. Jaehyun cuối cùng cũng chịu bỏ ra.
Anh buông tay và Solyeon rời đi ngay lập tức.
Jaehyun suy sụp hoàn toàn. Anh ngồi thụp xuống đất. Đầu óc trở nên trống rỗng. Dường như vẫn chưa tin vào cuộc cãi vã vừa rồi là sự thật. Vậy là Solyeon đã biết tất cả mọi chuyện. Biết anh là kẻ nói dối, đã làm cô ấy đau lòng suốt bao lâu nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction Girl ] NCT - Na Jaemin
FanfictionAi cũng nghĩ cô là người con gái hạnh phúc và may mắn. Xuất thân trong một gia đình gia giáo, bản thân là giảng viên của một trường đại học có tiếng, được gả vào một gia đình khá giả, có anh chồng hoàn hảo luôn chiều chuộng, có ba mẹ chồng hiền hậu...