" Nhất định phải như vậy sao ?
Em đang làm quá mọi chuyện lên đấy ?
Làm quá ? Em nghĩ anh đang hiểu lầm rồi .
Thế tại sao phải dọn ra ngoài ?
Chẳng có gì cả, em chỉ mong sẽ không có ngày chị Solyoen phải tổn thương vì em.
Ồ, em nghĩ đúng đấy. Solyeon là vợ anh, anh yêu cô ấy và không muốn cô ấy phải buồn. Cảm ơn em nhé. "
------------------
Sao anh ta có thể nói dối mà môi không run mắt không chớp thế được nhỉ ?
Jaehyun và Sujin không biết rằng cuộc nói chuyện của hai người hôm đó Solyeon đều đã nghe được hết. Nhưng nghe rồi thì cũng có tác dụng gì chứ ? Nên vui mừng vì một câu dối trá trắng trợn ư ?
Điện thoại lại rung. Jaehyun lại gọi tới. Anh đã gọi cho cô cuộc này là cuộc thứ bao nhiêu rồi ? Nhưng Solyeon không muốn nghe, cô vẫn lờ nó đi. Chỉ là càng nhìn dòng số đang gọi đến, lòng lại càng đau, nước mắt cứ thế lại trào ra. Cô sợ rằng khi nghe máy anh sẽ biết rằng cô đang khóc. Hai mắt cô đã đỏ hoe lên. Thật ra chiều nay Solyeon không hề đi làm. Con người ta khi tâm trạng không ổn thường hay thích đi lang thang đây đó. Biết cô đi từ trưa đến giờ vẫn chưa về, liệu anh có lo lắng ? Người làm cô buồn là anh. Người đem đến nỗi đau thấu tận tâm can này cũng là anh. Solyeon chỉ muốn biết lí do tại sao anh lại làm vậy ? Cô có gì đáng để anh đối xử như vậy sao ? Nhưng nghĩ thì vẫn chỉ là nghĩ. Cô thật sự thất vọng. Solyeon căn bản là không đủ mạnh mẽ để quay về đối diện với Jaehyun. Chỉ có thể bất lực ngồi đây với sự tổn thương này...
- Ngồi đây khóc lóc như vậy. Tôi nghĩ mọi người đi qua nhìn thấy sẽ không hay đâu.
Giọng nói này....Solyeon ngẩng mặt lên. Jaemin thản nhiên tiến tới ngồi xuống chỗ đầu ghế bên kia. Vì cái ghế cũng ngắn nên khoảnh cách hai người cũng không quá xa. Solyeon hơi hoảng, vì không nghĩ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Nhìn bộ dạng cô bây giờ thê thảm làm sao, vội vã lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má mình.
- Nếu là tôi thì có thể thông cảm, nhưng để người khác nhìn thấy thì ngày mai cô sẽ thành chủ đề ngay đấy.
- Cô cũng sợ tai tiếng mà đúng không ?
"Phải, tôi rất sợ. Sợ đến nỗi cam tâm mà nhẫn nhịn. Sợ đến nỗi không dám đứng dậy thẳng thắn với bản thân một lần. Vì sợ nên chỉ có thể sống trong sự cố chấp. Khi tự trọng của con người ta quá cao, họ sẽ tự làm mình đau khổ đến nhường nào.
- Thì sao? Cậu sẽ nói cho họ biết à ?
Solyeon nhếch miệng cười chua chát.
Cả hai đều hướng mắt về khoảng không phía trước. Không ai nói thêm gì nữa, chỉ im lặng như vậy. Jaemin cũng không biết mục đích mình đang ngồi đây là gì. Cách đây hai mươi phút trước cậu còn đang cùng Jisung ở cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn cho đồng bọn. Lúc quay về thì vô tình thấy người quen đang ngồi một mình chỗ ghế đá. Jaemin liền bảo Jisung đem đồ về trước còn mình sẽ về sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction Girl ] NCT - Na Jaemin
FanfictionAi cũng nghĩ cô là người con gái hạnh phúc và may mắn. Xuất thân trong một gia đình gia giáo, bản thân là giảng viên của một trường đại học có tiếng, được gả vào một gia đình khá giả, có anh chồng hoàn hảo luôn chiều chuộng, có ba mẹ chồng hiền hậu...