Chap 5

472 34 5
                                    

Seoul - 21:10

- Đừng làm thế nữa anh hai...

Sujin không ngẩng mặt lên, nói nhỏ. Rời khỏi vòng tay của Jaehyun vội bước thật nhanh khỏi căn phòng này. Cô biết, đây không phải là nơi dành cho mình.

Sujin đi khỏi. Jaehyun bất động vài giây rồi như hết sạch sức lực ngồi thụp xuống giường. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Trong đầu anh hiện lên một đống suy nghĩ hổ lốn. Chắp tay một cách chầm ngâm. Anh biết rõ hành động mình vừa làm. Cảm giác trong lòng thật sự hỗn loạn. Jung Jaehyun là chồng của Han Solyeon. Anh vẫn luôn tự nhắc nhở điều đó với bản thân. Vậy tại sao hôm nay lại hành xử như vậy ? Tại sao lại làm thế với em gái mình ? Có nghĩ cho vợ mình không vậy ? Thì ra Jung Jaehyun này cũng chỉ là thằng chồng tồi, là một ông anh thất hứa. Hóa ra bản thân mình vốn không tốt đẹp gì. Ôi thật đau khổ làm sao.

Đúng, Jung Jaehyun đã chót yêu em gái nuôi của mình là Jung Sujin. Từ những ngày đầu tiên gặp cô, anh đã biết rằng mình luôn khao khát được che chở và bảo vệ cô bé kia đến suốt cuộc đời này. Muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, muốn ôm tấm thân gầy còn đầy vết tím bầm chưa tan hết kia vào lòng, muốn được là điểm tựa của Kim Sujin mãi mãi. Ban đầu là sự cảm thông, thương cảm đến sâu sắc sau đó dần hình thành tình yêu thương vô bờ bến. Mười mấy năm nay anh luôn đi cùng cô đến mọi nơi, đến nửa bước cũng không rời. Thứ tình cảm này đã theo ngày tháng mà lớn lên. Đến khi nhận ra cũng chỉ có thể giữ trọn trong một góc con tim. Vì họ là anh em. Là người cùng một nhà và giữa hai người không thể tồn tại thứ gọi là tình yêu được. Anh đã từng phủ nhận điều đấy. Muốn rời xa cô. Nhưng rời xa rồi mới thấu rõ tâm tư lòng mình là thật không phải là sự nhầm lẫn. Ấp ủ nỗi nhớ cô, ám ảnh anh đến từng ngày. Không thể chịu đựng được nữa rồi, chấm dứt cái thứ tình nghĩa anh em chết tiệt này đi. Jaehyun muốn một lần dũng cảm thừa nhận lòng mình.

Nhưng không thể, Jung Jaehyun sẽ luôn là anh trai của Jung Sujin, chuyện đó sẽ không bao giờ thay đổi

Bất lực rồi, chấp nhận bỏ cuộc thôi.

"Mình đúng là thằng khốn"

Ngày anh gặp gỡ Solyeon là ngày định mệnh khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Dành cho cô mọi thứ, sự quan tâm và ngọt ngào nhưng Jaehyun có thật sự yêu cô ấy không ? Anh cũng chẳng thể hiểu nổi trái tim mình nữa. Yêu hay không Yêu đây? Han Solyeon là một cô gái tốt xứng đáng được hạnh phúc. Mục đích ban đầu anh tiếp cận cô chỉ là lợi dụng để qua mắt thiên hạ đặc biệt là ba mẹ Jung. Dần dà, trải qua những ngày tháng bên nhau, anh mới thức tỉnh được rằng việc mình đang làm chẳng khác nào một thằng đàn ông khốn nạn cả. Những tình cảm từ phía cô Jung Jaehyun đâu có mù mà không thể nhìn ra. Điên rồi, Solyeon thật sự không đáng bị như vậy. Không, anh cần phải có trách nghiêm hơn với việc này. Anh muốn được thay đổi, muốn cùng cô ấy bước sang trang sách mới, muốn được bù đắp yêu thương cho cô ấy, muốn bản thân phải chính chắn lại...

Nhưng rồi thì sao ? Anh đâu có làm được điều đó. Tâm trí anh vẫn ám ảnh về một hình bóng quen thuộc, mái tóc đen dài ấy, thân hình bé nhỏ, nước da trắng ngần, bàn tay nhỏ bé cùng đôi mắt ánh lên như vì tinh tú. Giữ cánh đồng xanh khi xưa, nơi tôi và em lần đầu gặp gỡ. Em tựa như một thiên sứ bé bỏng vậy. Nhớ em, thật sự rất nhớ nụ cười của em... Tình cảm đâu phải là thứ có thể dễ dàng phai mờ được đúng không? Tại sao chứ ? Solyeon mới là vợ anh, mới là người anh cần nghĩ đến cơ mà ?

[ Fanfiction Girl ]  NCT - Na Jaemin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ