Chap 25

415 30 2
                                    

Solyeon vươn vai duỗi thẳng người cho đỡ mỏi. Hậu quả cho việc ngồi làm việc suốt ba tiếng đồng hồ. Vì đã nghỉ làm mất mấy hôm nên khi đi làm việc dồn không xuể. Quả nhiên cột sống chưa bao giờ là ổn. Dạo này vì bận cho các dự án khoa học ở trường nên gần như đêm nào cũng phải làm việc đến mười hai giờ đêm. Định sẽ lên giường đánh một giấc say sưa cho lại sức thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Ai mà giờ này còn gọi thế nhỉ ? Lò mò cái điện thoại. Đập vào mắt tên người gọi khiến Solyeon phải chần chừ trong giây lát. Là Jaehyun. Thật ra sau cuộc hẹn hôm đó, Solyeon cũng không gặp anh thêm lần nào. Cô không về nhà, chỉ về duy nhất một hôm để thu dọn đồ đạc nhưng lúc đó anh lại đang ở công ty. Nhưng tại sao lại gọi vào giờ này nhỉ, không phải là có chuyện gì chứ.

- Alo.

Đầu dây bên nghe chừng rất mệt mỏi, giọng anh đã khàn đi từ lúc nào.

- Anh biết giờ đã rất muộn rồi nhưng...chúng ta có thể gặp nhau một chút không...

- Bây giờ ư ?

- Anh đang ở trước cửa nhà Suha rồi.


Solyeon giật mình bật dậy. Ngoài trời bây giờ đang rất lạnh anh có khùng không mà đến tìm em giờ này. Nhưng cô nào có kịp phàn nàn gì nữa, khoác vội cái áo rồi phi xuống nhà, chỉ là tâm lí không muốn anh phải chờ lâu.

Mới có một tuần trôi qua mà trông Jaehyun hốc hác hơn nhiều. Mắt anh thậm chí còn có cả quầng thâm. Solyeon tất nhiên không thể dấu nổi sự sót xa. Dù sao cũng từng là vợ chồng gắn bó bao lâu, đâu thể nói bỏ là bỏ luôn. Trong lòng dù lo lắng nhưng vẫn phải kiềm chế vì biết bây giờ không thể như trước nữa. Cô chỉ nhẹ nhàng hỏi.

- Anh mất ngủ à ?

- À...có một chút, dạo này công việc hơi nhiều. - Jaehyun sẽ không nói rằng vì chuyện hai người mà khiến anh phải suy nghĩ đến trắng đêm vậy đâu, bèn lấy công việc ra làm cớ.

- Suha ngủ rồi à ?

- Cậu ấy vừa ra ngoài rồi.


Chỉ là mấy câu hỏi vu vơ rồi lại im lặng. Chẳng ai nói thêm điều gì, vì sợ sẽ cướp lời của đối phương.

- Anh đừng bỏ bữa nữa

- Gì cơ ?

- Em nghe dì Jang nói rồi, mấy hôm nay anh chẳng ăn uống gì mấy.

- À haha. Không sao đâu, tại ngồi ăn một mình cũng hơi buồn với cả anh cũng ăn ở công ty mà.

- Dù bận đến mấy cũng phải ăn cơm chứ... - Solyeon lí nhí đáp, cô vẫn như vậy, thói quen của một người vợ càu nhàu khi thấy chồng mình ăn uống không đàng hoàng.

- Em lo cho anh à ?

- Không lo thì em nhắc anh làm gì ?

- Em không ghét anh sao ?

"Ghét anh ?"

"Em không thể ghét anh được nữa, vì vốn dĩ anh vẫn luôn là người khiến em đau lòng mà"

"Em không thể ghét anh vì con tim em đã chết từ lâu rồi"





Suha chỉ im lặng không đáp. Cũng chẳng biết nói thế nào. Jaehyun đến tìm cô giờ này, đáng nhẽ cô nên từ chối nhưng vì anh đã đến tận đây rồi, không còn cách nào khác.


[ Fanfiction Girl ]  NCT - Na Jaemin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ