Chap 31.

300 24 0
                                    

- Này Sujin lại đây đi.

- Sao thế ?

- Anh có cái này muốn cho em xem.

Sujin không hiểu anh định bày trò gì nhưng vẫn đến ngồi cạnh. Trên tay Jaehyun là một chiếc hộp nhựa nhỏ đã cũ. Bụi đã phủ lên phần nào. Nhưng sao trông cái hộp này quen quen, bên trong nó là gì vậy ?

Nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong là đôi đồng hồ trẻ em hình "Hello kitty" một hồng một tím. Nhìn dây đồng hồ đã ngả cả màu đi. Xem ra chúng đã nằm đây quá lâu rồi. Nhìn thấy món đồ tuổi thơ quen thuộc. Sujin liền phì cười.

- Cái màu hồng là của em.

- Đúng, còn cái màu tím là của anh - Jaehyun tiếp lời.

- Gì đây ? Sao anh lại đeo đồng hồ "Hello kitty" màu tím chứ ?

- Còn hỏi à ? Chính em hồi đó ép anh đeo cùng. Anh không chịu là em lại dở trò giận dỗi ra. Hồi đấy anh đã bị bọn con trai trêu cười thế nào em biết không ?????

Sujin vậy mà không ngờ ngày xưa mình từng trẻ con như vậy. Trong kí ức mơ hồ chỉ nhớ rằng khi đó trong cửa hàng có cả đôi hồng tím đặt cạnh nhau. Suji thích chiếc màu hồng nhưng màu tím cũng rất đẹp. Vậy nên ba Jung đã mua cả hai cho cô. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà khi về đến nhà cô đằn anh ra bắt anh đeo cùng bằng được. Có lẽ vì cho rằng như vậy là diện đồ đôi, ra đường nhìn phát biết là anh của em. Jung Sujin vậy mà từ nhỏ đã có tính chiếm hữu cao vậy. Muốn cho cả thế giới biết rằng anh mình là Jung Jaehyun và chỉ là của mình thôi. Thế nên suốt mấy tuần sau đó Jaehyun phải mang cái đồng hồ này đi học. Ban đầu cũng hơi ngại vì bị bạn bè trêu chọc, nhưng dần dà lại thấy thích thú. Trẻ con quả nhiên có nhiều thứ thật khó hiểu.

Ấy vậy mà chẳng biết từ khi nào họ chẳng dùng đến chúng nữa. Hai chiếc đồng hồ cứ vậy mà cất trong chiếc hộp giấu kĩ trên kệ sách. Ngày qua tháng lại vẫn nằm yên đó. Hôm nay Jaehyun và Sujin cùng về nhà. Ngồi trong thư phòng dọn lại mấy cuốn sách thế nào lại phát hiện ra cái hộp bị bỏ nhiều năm thế này. Sujin thích thú lấy cái màu hồng đeo lên tay, dù hơi kích xíu nhưng vẫn vừa. Vẫn nhớ hồi mới mua tay cô bé tẹo, đeo phải chỉnh cỡ dây. Jaehyun thì tất nhiên là không đeo vừa nữa. Đồng hồ cho trẻ con mà. Huống hồ là tay của người đàn ông đầu ba mươi đến nơi rồi, chỉ đành cầm lấy nó ngắm nghía thôi.

Hạng phúc khi ấy đơn giản là được bên nhau cả ngày. Không trắc trở, không lo sợ, không ngại bất cứ điều gì.

Sujin tự nhủ rằng đến khi nào hai chúng ta mới lại được đường đường chính ở cạnh nhau ?

Jaehyun chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia.




- Anh yêu em..





Tâm tư anh kìm nén suốt bao năm nay cuối cùng cũng có thể nói ra rồi. Giây phút này anh thấy vui hơn bao giờ hết. Tiếp đó là một cái ôm ấp áp. Không chỉ là cái ôm yêu thương, mà đó còn là sự động viên, an ủi.

Vì họ đều biết rằng trước mắt sẽ còn phải đối diện với rất nhiều trở ngại. Mọi thứ sẽ không đơn giản mà kết thúc như vậy đâu...





[ Fanfiction Girl ]  NCT - Na Jaemin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ