Chap 35

238 19 2
                                    

Ngày mới đến bằng tiếng chuông reo báo thức như mọi ngày. Sujin lờ mờ tỉnh giấc bởi nó. Phát hiện đêm qua mình đã ngủ quên luôn trên bàn làm việc. Bản thiết kế cùng bút vẽ còn vương vãi khắp nơi. Hay lắm giờ thì tay ê nhức luôn rồi. Chậm chạp bước về phía đầu giường vớ cái điện thoại tắt đi. Dẫu hôm nay có là cuối tuần nhưng công việc vẫn đè đầu cưỡi cổ. Ba hôm nay mỗi ngày ngủ không quá bốn tiếng. Lười biếng pha một tách sữa nóng định bụng sẽ ngồi vào bàn mài não tiếp thì chuông cửa réo liên hồi. Mới có bảy giờ sáng. Nay lại là chủ nhật, ai có thể tới vào lúc này chứ ?

Gắng lết cái thân mệt mỏi ra mở cửa. Hình bóng quen thuộc hiện ngay trước mắt.

- Sao lại đến đây ?

- Sao lại không ?

Jaehyun thản nhiên bước vào như nhà của mình. Anh cũng quá tự nhiên rồi. Không quan tâm Sujin đang cảm thấy băn khoăn cùng một đống hỏi chấm trên đâu. Bấy giờ mới để ý Jaehyun đâu có đến tay không. Túi xách to tướng kia ? Là cái gì vậy ? Hỏi thì anh lại đáp tỉnh bơ.

- Anh bỏ nhà ra đi rồi .

Nghe có muốn ứa gan tuôn máu không cơ chứ ? Thời điểm nhạy cảm này. Jung Jaehyun là đang muốn trực tiếp thêm dầu vào lửa ư ? Sau buổi tối ba mẹ quay về. Sujin đã nói rằng đừng nên gặp nhau một thời gian. Ly hôn đâu phải là chuyện đùa nói ngay là ngay. Tâm trạng mẹ bây giờ thế nào Jaehyun rõ hơn cả. Ấy vậy mà lại xách đồ đến đây nói bỏ nhà đi. Anh muốn trêu ngươi chọc tức ba mẹ đó à ? Sujin ngay lập tức phản đối, muốn Jaehyun quay về.

- Sao anh cứ phải cư xử như trẻ con vậy ??

- Đúng, anh trẻ con đấy. Đến nước này mẹ không hiểu thì anh cũng chịu thôi.

Thái độ của Sujin khiến Jaehyun thấy hơi chạnh lòng. Em ấy không ở nhà nên không biết rằng suốt thời gian vừa rồi đã xảy ra bao chuyện. Dẫu cho Solyeon và Jaehyun quyết định sẽ chấm dứt nhưng mẹ Jung vẫn cố chấp phản đối. Thậm chí còn gặp riêng Solyeon khiến Jaehyun không biết phải để mặt mũi ở đâu. Hai mẹ con đã xảy ra cãi vã lớn. Thật sự không hiểu nổi. Rốt cuộc vì cái gì lại khiến mẹ cứng nhắc đến vậy. Anh biết lỗi lầm của mình đã khiến Solyeon tổn thương quá nhiều. Nhưng lại chẳng bao giờ nghĩ đến việc thông cảm cho mình một chút. Trước đây luôn là mẹ cố tách Jaehyun và Sujin ra. Việc kết hôn cũng là mẹ hối thúc. Vì bà ấy nên Jaehyun chưa bao giờ từ chối một việc gì. Nhưng lần này không thể gồng ép được nữa. Cứ coi bản thân là không tốt, nhưng anh cần sự tự do. Vậy nên sau trận cãi vã nổ ra sáng nay. Jaehyun đã cuốn gói ra khỏi nhà. Thậm chí từ bỏ luôn cả việc ở công ty. Sujin nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

- Mẹ sẽ phải chấp nhận chuyện của chúng ta thôi! Cho đến khi mẹ chấp nhận thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở về.

---------------------------------------------------------

Buổi tối khi Solyeon đến là lúc Jaemin phải thay băng. Nhìn "nụ cười trên môi nhưng sâu bên trong là biển nước mắt" của bệnh nhân. Cô y tá chắc cũng nén cười dữ lắm. Nhưng đau thật, mà nào dám kêu đâu. Jeno với Mark còn ở đây. Nên là phải gồng,  đau thế nào cũng phải gồng cho cố. Không thể làm trò cười cho hội anh em cây khế kia được. Dù sự thật là mỗi lần thay băng y như dạo chơi ở địa ngục vậy.

Xong xuôi y tá đẩy xe rời đi. Mark với Jeno cũng nhấp nháy ra hiệu ngầm cho nhau. Viện lí do để lủi dần. Solyeon tất nhiên không biết ý đồ của họ rồi. Chỉ có ai kia đang khẽ mỉm cười đắc ý với đồng bọn. Lúc sau thì đi hết. Solyeon lúi húi lấy mấy hộp hoa quả vừa mua ra. Vừa gọt vừa nói  đôi ba câu chuyện lặt vặt. Jaemin nằm tựa vào thành giường nhìn thì có vẻ chăm chú lắng nghe gật gù lắm. Nhưng thật ra chỉ mải nhìn người ta bằng ánh mắt ấm hơn cả bốn mươi độ C. Chán chê một hồi Solyeon mới nhận ra hình như bản thân mình đang độc thoại.

- Nhìn gì mà ghê thế ?

Sau đó Jaemin đưa tay ra. Không hiểu ý lắm ?

Bất chợt bị cậu nắm lấy cổ tay. Hành động đột ngột khiến Solyeon giật mình.

- Là tay chị đó !

Jaemin không ngần ngại vén thẳng cái tay áo dài lên. Cổ tay bầm tím một vùng. Có lẽ là do lúc bị đẩy vào tường đập trúng. Cậu đã để ý đến nó từ sáng nay nhưng chưa kịp hỏi han.Trong lòng thầm dấy lên sự sót xa.

- Không sao đâu.

Solyeon ấp úng, vì thật ra nó cũng đau đấy chứ. Nhưng so với vết thương trên đầu cậu. Nó không là gì cả. Đầu nghĩ phải rụt tay lại nhưng tay thì vẫn yên vị để người ta nắm lấy. Đúng là bị đa nhân cách thật rồi.

Giây phút tưởng chừng như ngọt ngào ấm áp chưa được bao lâu thì tiếng mở cửa lại vang lên. Solyeon và Jaemin đều tưởng là bác sĩ vào thì vội vàng buông tay nhau tay ra. Khổ ghê cơ, cứ như đang thậm thụt lén lút vậy.

Nhưng Mẹ Na đã kịp chứng kiến tất cả.

Ba người đều đơ ra. Jaemin thì có vẻ bình tĩnh nhưng Solyeon thì không được như vậy. Cô cứ lúng ta lúng túng mãi mới nói được lời chào. Khỉ thật, sao lại cảm giác như bị bắt tại trận khi đang chim chuột với con trai người ta thế không biết. Nhưng đáp lại chỉ là lời tỉnh bơ của bà Na.

- Cảm ơn tấm lòng của cô Han đã tới, nhưng có tôi ở đây rồi. Cô không cần lo đâu.

Lời nói nghe có vẻ rất bình thường nhưng dường như là muốn đuổi khéo. Cũng chẳng phải ma quỷ gì mà Solyeon lạnh toát cả sống lưng. Có lẽ do bà ấy lạnh lùng quá chăng. Và hình như thế thật. Từ lúc vào phòng trong mắt mẹ Na, Solyeon như vô hình vậy. Đến chưa được bao lâu thì  phải về. Solyeon cầm túi xách lủi thủi dời đi.

- Vậy...chị về nha Jaemin...

Dường như Jaemin cũng hiểu ý mẹ mình thế nào. Ánh mắt có chút tiếc nuối nhưng vẫn buộc phải nói.

- Ừm, về cẩn thận.

Một lần nữa bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của mẹ Na. Solyeon giật mình chỉ biết cúi chào lia lịa rồi đi mất. Thầm nghĩ sao mẹ Jaemin nhìn thì hiền hậu mà lại lạnh lùng thế. Nếu không nói quá là đáng sợ ?

Trong phòng, nhìn đĩa hoa quả đã bày sẵn trên bàn. Mẹ Na chẹp miệng một cái rồi bâng khươ nói.

- Cũng không phải quá nghiêm trọng, con bảo cô ấy lần sau không cần tới nữa đâu.

- Mẹ à...

- Con đừng tưởng mẹ không biết nguyên nhân con đang nằm đây là gì ?

Jaemin cứng họng. Thầm trách tên Mark Lee hay nhiều chuyện kia. Nhưng kẻ tấn công hôm đó là tên hôm bữa cậu gây gổ ở quán bida. Solyeon văn bản cũng đâu có lỗi ?

- Nhưng con cũng đã nói rồi mà. Chị ấy không liên quan gì hết.

Từ lúc nào, Na Jaemin lại biết đôi co với mẹ như vậy chứ ?

- Được, cứ cho là không liên quan thì là không liên quan. Nhưng con cũng cần nghỉ ngơi. Bảo cô ấy không cần đến nữa.

Nhận thấy vẻ kích động trong lời nói của mẹ. Rõ ràng là bà ấy không thích Solyeon nên mới viện lí do. Jaemin định mở mồm nhưng nghĩ lại thôi. Đành phải ngậm ngùi đồng ý cho qua chuyện.

- Vâng, con hiểu rồi ạ.

[ Fanfiction Girl ]  NCT - Na Jaemin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ