Chap 37.

261 25 0
                                    

Hôm Jaemin ra viện quả thật Solyeon đã không đến. Sau lời tỏ tình ngày hôm đó cả hai không liên lạc lại. Có lẽ đều cảm thấy ngại ngùng. Mấy nay Jaemin chẳng thiết tha đến xung quanh. Dù bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường. Ngày ngày vác chiếc đầu băng bó lên giảng đường. Tối tối lại cùng anh em chơi game. Tưởng chừng như không có gì nhưng lại rất có gì. Jisung thừa biết, đêm nào người anh cùng phòng mình cũng trằn trọ thở dài . Hỏi thì lại đổ do vết thương trên đầu làm khó ngủ. Cậu nhóc cũng không biết nói gì thêm.

Solyeon cũng bứt dứt khó chịu không kém. Đến việc bản thân có cảm giác ra sao cô cũng chẳng rõ nữa. Nhiều khi muốn nhắn một tin cho cậu. Gõ rồi xóa gõ rồi xóa. Vẫn là không dám. Nhưng nào có nhiều thời gian để tâm lâu. Hôm nay Jaehyun đã qua từ sáng sớm để đón Solyeon về thăm bố mẹ. Lần gần đây nhất hai người cùng nhau đến nhà Solyeon là sau ngày kỉ niệm kết hôn một ngày. Hôm nay, trên con đường đó, cũng chỉ có hai chúng ta nhưng là bên cạnh nhau với một tư cách khác. Có lẽ sau này cũng chẳng còn cơ hội đi cùng nhau như vậy. Dọc đường đi, Solyeon cứ thơ thẩn. Với cô mà nói, mọi thứ ngang qua nhanh đến nỗi như một giấc mơ vậy.

Về đến nhà bố mẹ Solyeon đã đứng ở cửa đón sẵn. Dù không phải lâu lắm rồi mới về nhưng dường như là một thói quen, Solyeon xà vào lòng mẹ, ôm chặt lấy bà. Bố cũng chỉ vỗ nhẹ vào vai Jaehyun rồi kêu các con vào nhà.

Dù biết mục đích các con về đây hôm nay là gì nhưng bố mẹ Solyeon vẫn chu đáo chuẩn bị một bữa ăn gia đình. Nhà Solyeon chỉ có mình cô là con một. Đây có lẽ đây cũng là bữa cơm cuối cùng bốn người ngồi cùng nhau. Không khí bữa ăn trầm lắng, miếng cơm như nghẹn đắng ở cổ Solyeon. Bố mẹ cũng không nói gì. Trong thâm tâm ai cũng hiểu. Dẫu sao phận cha mẹ nào có thể yên lòng khi nhìn con cái mình như vậy.

Trong lúc Solyeon và mẹ dọn dẹp nốt ở phòng bếp. Bố đã gọi Jaehyun vào phòng riêng. Một lúc sau cả bốn người đều ngồi cùng nhau. Hai người bắt đầu nói ra ra suy nghĩ của bản thân. Jaehyun bỗng đứng dậy. Quỳ xuống trước mặt ba mẹ Solyeon khiến cả nhà đều ngạc nhiên.

- Bố mẹ, là con có lỗi khi đã không thể giữ được lời hứa chăm sóc cho Solyeon. Khiến em ấy lâm vào hoàn cảnh như này cũng là tại con. Con thực sự xin lỗi mọi người. 

Jaehyun nói đoạn rồi cúi ngập người xuống. Solyeon đến đây thực sự không chịu nổi nữa. Cô bỏ ra ngoài, để bố mẹ không nhìn thấy giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Bố mẹ thật sự đã phải chịu nhiều đau buồn vì cô rồi. Thậm chí đến lúc về. Mẹ cũng chỉ ở trong phòng, bố cũng hiểu nên đành bảo các con thu xếp về sớm không muộn.

- Em có thể giúp anh một chuyện được không ?

- Nhất định phải sống hạnh phúc.

Solyeob nghe vậy chỉ biết cười nhạt.

- Anh nghĩ sau tất cả em có thể hạnh phúc được à ?

- Lỗi của anh, là quá lớn...nhưng cậu ấy đâu xứng đáng bị như vậy. ?

Lúc đầu Solyeon còn ngẫm ngờ khó hiểu nhưng sau khi nắm bắt được vấn đề cô vội quay ra hoảng hốt.

- Ai nói cho anh ?

- Anh đã thấy cậu ấy đến tìm em vài lần - Jaehyun vẫn tỏ ra bình tĩnh.

[ Fanfiction Girl ]  NCT - Na Jaemin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ