Chap 26

296 29 0
                                    

Ai rồi cũng sẽ phải rơi vào một mối quan hệ khó hiểu ?

Khó hiểu là sao ?

Là như Han Solyeon và Na Jaemin ?

Ừm thì trên lí thuyết cô Han vẫn là giảng viên và cậu Na là sinh viên. Nhưng sẽ chẳng có kiểu sinh viên mà với giảng viên của mình lại "chị chị tôi tôi" cả. Đó là chưa kể chuyện hồi này cả hai khá là thân thiết. Dù vốn chẳng liên quan đến nhau. Họ hàng không phải, quen biết cũng không. Vậy rốt cuộc là như thế nào ?

Là bạn - Trích lời cô Han Solyeon, giảng viên danh giá ở trường đại học cho hay.

Solyeon luôn nghĩ rằng Jaemin là người hiểu chuyện, trưởng thành. Cô có thể coi cậu ấy như một người em trai để dãi bày vậy. Nhưng liệu Jaemin có nghĩ như cô không ?

Cái này thì không ai biết được. Chỉ biết là Na Jaemin rất hay lấy lí do là không hiểu bài giảng rồi chỗ nọ chỗ kia, hôm thì lại xin bản slide để in tài liệu. Việc này hoàn toàn có thể nhờ lớp trưởng nhưng cậu ta lại mặt dày tỉnh bơ.

- Đợt đó tôi nghỉ, bạn lớp trưởng in thiếu cho tôi mà lại lỡ xóa đi mất rồi. Chứ phiền chị tôi cũng ngại lắm.

Còn bày đặt ngại ngùng, rồi cậu có thể mượn tập của bạn khác để đi in lại mà. Tất nhiên là Solyeon nghĩ thế thôi, chứ nói thật ra thì lại lộ tẩy lí do người nào đó muốn kiếm cớ nói chuyện.

Chiều hôm đó kết thúc buổi học. Theo kế hoạch là Solyeon sẽ đi gặp Jaemin. Cậu lại nói có bài tập tính toán tính mãi không ra. Dù thâm tâm từng nghĩ rằng cái gì cũng nên có chừng mực ấy vậy mà khi đó lại vẫn đồng ý mới lạ. Dần dà Solyeon cảm thấy, dù chỉ là cái cớ để hẹn. Nhưng cô vẫn chấp nhận nó, vì dường như được gặp cậu cô thấy cũng khá vui.

Bắt gặp Jaemin ở hành lang đang bê một thùng đồ. Solyeon liền chạy lại gần hù trêu cậu một cái*

- Thầy Đổng nhờ tôi bê đỡ cái này lên trên. Chị chờ tôi chút nhé.

- Khỏi đi, tôi đi cùng cậu.

Tòa nhà nhà E là khu phòng cho sinh viên khoa âm nhạc và khoa vũ đạo. Phải bê thùng đồ này lên tận phòng nhạc cụ E-305. Jaemin phải ôm nó đi từ dãy nhà C qua. Lên đến nơi, đặt thùng đồ xuống mà thấy nhẹ nhõm hẳn. Thật ra cái thùng cũng không quá nặng. Chỉ là vừa bê vừa đi vừa nói chuyện có tốn hơi xíu. Vươn vai đập đập mấy nhát vô lưng. Tự hỏi tuổi trẻ ngày nay cột sống sao mà yếu quá vậy tròi...Solyeon nghía quanh căn phòng. Xung quanh là 7749 loại nhạc cụ trông cực xịn xò, ở góc phòng còn có cái piano to đùng. Phòng này chỉ dùng cho mục đích thi cử và kiểm tra nên trông bóng loáng dữ dội. Sinh viên khoa này xem chừng vất vả. Nội nguyên việc nghiên cứu học tập mấy loại nhạc cụ này cũng là cả vấn đề rồi.

- Lần đầu tôi đến phòng nhạc cụ trường mình đấy. Thi thoảng tôi có hay đến khu E vì bạn tôi học ở tầng dưới, nhưng chưa bao giờ đi lên đây cả.

Ngẫm lại thì Solyeon dù làm việc ở trường hơn ba năm nay rồi mà cũng chỉ mới ghé qua đây có một lần. Tia thấy chiếc piano bóng loáng ở góc, Jaemin liền đi đến xờ xờ. Mắt cậu sáng lên như hai cái đèn ô tô.

[ Fanfiction Girl ]  NCT - Na Jaemin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ