- Này không sao thật đấy chứ ?
- Vâng không sao thật mà.
Miệng thì nói không sao nhưng hành động thì đang trực tiếp phản biện lại. Xoa xoa dầu chỗ đầu gối. Chả là sau cú ngã xe tối hôm đó tưởng chừng như không có gì. Vậy mà ba hôm nay cậu Park Jisung lại kêu rằng cảm thấy chỗ đầu gối cứ bị đau lúc hoạt động mạnh. Lúc tập ở sân bóng thì đau điếng quá nên phải lui vô trong. Sau hôm đó Jaemin có khuyên nên đi kiểm tra xem thế nào mà tên nhóc cứng đầu này nhất định không chịu nghe. Giờ thì hậu quả đã sáng mắt ra chưa. Mặt cậu Park lúc này nhăn nhó khó coi nhưng biết trách ai bây giờ. Là do cậu mà.
- Chắc em phải đến bệnh viện thật rồi.
Jaemin đang chuẩn bị tài liệu cho vào balo. Nếu không phải vướng lịch đi học lại ngày hôm nay có lẽ cậu đã có thể đưa Jisung đi khám rồi.
- Đợi anh về rồi chúng ta đi. Giờ thì nằm yên một chỗ, đừng có đi đá bóng nữa.
Hôm nay là buổi đi học lại đầu tiên cũng không nên chậm trễ. Đợi Jaemin đi khỏi. Jisung cũng chán nản nằm vật ra giường. Lướt lướt điện thoại một lúc rồi bật dậy đem chậu quần áo đến phòng máy giặt. Như một thói quen lại cho tay vào từng cái quần cái áo cái quần để lấy đồ dư ra thì móc được trong túi áo khoác da một mảnh giấy nhỏ. Jisung ngờ ngợ mới nhớ đây là số điện thoại của cái người hôm đó mình suýt tông xe phải. Sẵn lại đang có chút khó chịu vì vết thương ở chân, cậu ném thẳng vài thùng rác. Với cái tư tưởng sẽ không gặp lại. Cũng chẳng nghĩ sẽ có lúc sẽ cần đến. Nhưng yên tâm đi Park Jisung. Cậu sẽ phải hối hận sớm thôi.
---------------------------------------------------------
- Xem nào. Phòng K 301 ?
Dọc đoạn hành lang. Trong đầu Na Jaemin chỉ có K304, K303, K302...
K301 ?
Không khí im ắng đến lạ thường khiến Jaemin cảm thấy có gì đó không đúng. " Mình đi muộn hả ta, chưa đến giờ mà nhỉ". Rón rén đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào. Chào đón cậu là một giảng đường rộng thênh thang và
không có một bóng người ?Ủa gì z ?
Đầu cậu tự giác nổ ra hàng nghìn dấu chấm hỏi. Đang trong trạng thái hoang sờ mang thì bị một cánh tay bất thình lình đặt lên vai.
- ỐI ! GIẬT CẢ MÌNH !
Bác bảo vệ áo xanh với nụ cười không thể nào hiền tư hơn nữa.
- Này cháu, lên đây làm gì thế ?
---------------------------------------------------------
Sắp xếp tập tài liệu gọn gàng rồi chỉnh bảng tên cho ngay ngắn. Solyeon đang chuẩn bị đi lên lớp thì ai đó gọi cô đứng lại.
- Cô Han Solyeon.
- Vâng .
- Tôi quên mất không nhắc cô. Hôm qua phòng bảo vệ đã gọi báo cho tôi rằng giảng đường K301 tạm thời đang phải sửa chữa lại hệ thống đèn điện nên lớp học hôm nay sẽ diễn ra ở giảng đường B205 nhé.
- Tôi hiểu rồi.
Tòa nhà B cũng gần đây thôi, may quá đỡ phải đi bộ xa.
Bước vào giảng đường trong không khí vô cùng ồn ã. Các sinh viên khi thấy giàng viên bước vào thì vội chạy về ổn định chỗ ngồi. Solyeon đặt cặp ở bàn rồi đứng ra giữa bục giảng, bắt đầu cho tiết mục chào hỏi quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction Girl ] NCT - Na Jaemin
FanfictionAi cũng nghĩ cô là người con gái hạnh phúc và may mắn. Xuất thân trong một gia đình gia giáo, bản thân là giảng viên của một trường đại học có tiếng, được gả vào một gia đình khá giả, có anh chồng hoàn hảo luôn chiều chuộng, có ba mẹ chồng hiền hậu...