Chap 29.

261 27 0
                                    

Jaehyun lờ mờ tỉnh dậy, bắt gặp ánh sáng chói chang từ phía cửa sổ thì nhíu mày. Cảnh vật mờ mờ dần hiện ra. Đầu đau như búa bổ vô cùng khó chịu. Cố xác định rằng mình đang ở đâu. Nhưng lại phát hiện ra Sujin đã đứng đây từ lúc nào, cô nhàn nhạt hỏi.

- Anh tỉnh rồi à ?

-À ừ

Jaehyun có chút hoảng loạn vì tình cảnh hiện tại. Hôm qua uống quá nhiều nên sau mềm ra. Vậy là Sujin đã đưa anh về căn hộ của mình. Jaehyun dù tối qua có say bí tỉ nhưng cũng không đến nỗi quên sạch mọi thứ, anh vẫn nhớ những điều mình nói với Sujin. Nhưng nhớ cũng có ích gì, cô ấy căn bản không muốn lắng nghe. Vậy nên Jaehyun cũng dần trở nên bất lực. Anh bật dậy cầm lấy chiếc áo khoác của mình tính dời đi.

- Cảm ơn em đã đến đón. Anh về nhé.

- Khoan đã. Lời anh nói hôm qua là thật chứ ?

Jaehyun đứng khựng lại, toàn thân bất động. Anh chậm rãi quay lại nhìn cô khó hiểu.

- Ừ là thật....

Khoảnh khắc này Sujin bỗng thấy nghẹn ngào làm sao. Chỉ là sau tối hôm qua cảm đã được tỉnh ngộ. Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Liệu bản thân mình có xứng đáng được theo đuổi hạnh phúc ? Liệu mình có thể mạnh mẽ đứng lên đấu tranh vì mình không. Jung Sujin có thể chứ ?

- Vậy hãy cùng nhau đi...

- Cùng nhau đi tiếp. Nếu anh không sợ thì em cũng sẽ không sợ nữa...

Sujin rơi nước mắt, cuối cùng cô cũng đã nói ra được lòng mình. Nhưng Jaehyun sao cứ vô cảm đứng đờ ra vậy. Không, anh chỉ đang chắc chắn rằng mình không nghe nhầm thôi. Vậy là anh đã được chấp nhận rồi. Sau đó lao đến ôm chặt lấy Sujin. Quả nhiên đang run bần bật. Sujin xúc động, không ngần ngại siết chặt lấy anh trấn an. Cô không muốn xa anh thêm nữa. Chúng ta đều đã đợi giây phút này từ rất lâu, đều không muốn phải xa nhau nữa. Jaehyun cứ ôm cô như vậy, miệng không ngừng nói.

- Cảm ơn em Sujin...cảm ơn em...

- Thật sự cảm ơn em.




---------------------------------------------------------

"Có ổn không"

Xoay một vòng rồi lại xoay thêm vòng nữa. Có lố quá không nhỉ ? Chỉ là đi xem phim thôi mà. Dạo này Solyeon tự cảm thấy bản thân đang dần hồi xuân thì phải. Chiếc đầm hoa nhí đang diện là một ví dụ. Trước đây bản thân vốn cảm thấy mấy thứ như váy hoa, giày bệt, nơ thắt thật là trẻ con. Ấy vậy mà nay lại diện nguyên cái đầm hoa xanh dương, thay thế chiếc đồng hồ nặng nề là scrunchies màu hồng nhạt. Lựa một đôi giày trắng kèm thêm chiếc túi tote. Solyeon tự đắc xoay thêm một vòng nữa trước gương thầm nghĩ.

" Ồ, thế này thì ai dám bảo là sắp 30 ? hohoho"

Tự tin sải bước đón nắng chiều muộn rực rỡ len lỏi qua các tòa nhà cao tầng. Thành phố tầm này thật nhộn nhịp đông đúc làm sao. Thời tiết cũng khá mát mẻ, thích hợp để đi bộ...Đấy là Han Solyeon tự an ủi thế thôi chứ lười muốn xĩu, ai rãnh đi bộ. Chẳng qua hôm nay xe đem đi bảo dưỡng, bộc phải đi xe căng hải thôi. Nhưng cũng chỉ một đoạn. Ra đến đường lớn vẫy một cáu taxi đang sắp đến. Sang chảnh mở cửa xe. Vớ ngay phải anh tài xế thân thiện hỏi han.

[ Fanfiction Girl ]  NCT - Na Jaemin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ