CHap 12

386 29 0
                                    

- Hôm nay anh đi làm trước đi, em sẽ tự đi sau.

- Sao thế ?

Jaehyun đang thắt dở chiếc cà vạt liền quay lại, thấy Soyeon vẫn ngồi bất động trên giường liền tiến lại xoa nhẹ vào lưng cô.

- Có chuyện gì à ?

- Không có, hôm nay hơi mệt với sáng nay cũng chưa có tiết mà...

Nở nụ cười gượng gạo một cách mệt mỏi. Thật ra hai đêm gần đây cô đã chẳng tài nào ngủ ngon được. Jaehyun có lẽ cũng đã nhận ra đôi nét phờ phạc trên khuôn mặt của vợ mình rồi.

- Vậy cứ nghỉ ngơi trên đây đi, sắc mặt em kém quá. Anh sẽ nói với ba  mẹ cho.

Vén gọn mấy sợi tóc lòa xòa lên một cách ân cần. Trước khi rời đi, anh còn không quên dặn dò.

- Ngủ thêm chút đi. Tối nay anh sẽ về sớm.

Cánh cửa phòng chậm chãi khép vào. Sự yên lặng như kéo cô vào một khoảng không lạc lõng.



" Anh cứ đối xử với em như vậy, em có thể đành lòng buông tay sao..."




Solyeon nhếch môi đầy chua chát.



" Anh độc ác lắm Jung Jaehyun"




-----------------------

Lúc xuống nhà thì đã thấy cả ba mẹ Jung và Sujin đang ngồi đó rồi. Jaehyun và Sujin đều cố tình tránh né ánh mắt nhau, anh chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện với cô.


- Soyeon đâu rồi - Ba Jung không thấy con dâu xuống ăn sáng liền quay qua hỏi con trai.

- Em ấy hơi mệt nên xin phép ba mẹ nghỉ ngơi ở trên phòng ạ.

- Trời, thế con bé có sao không ? Để mẹ nhờ dì Jang đem bữa sáng lên cho nó vậy - Lần này thì đến lượt mẹ Jung lo lắng đứng dậy.

- Không không, mọi người cứ ăn đi, con vừa kêu em ấy ngủ thêm rồi. Chắc mấy nay bận việc quá sức nên bị mệt thôi.

Jaehyun phải đưa tay ra cản mẹ lại. Bà Jung thấy vậy mới chịu ngồi xuống. Ba Jung thấy vẻ sốt sắng của vợ liền hóm hỉnh khen nhất con dâu mình rồi, được mẹ chồng quan tâm quá thể. Bà Jung cũng không vừa liền hất hàm kiêu hãnh đáp trả:

- Tất nhiên, con dâu tôi, tôi không lo cho nó thì lo cho ai ?


Cảm giác miếng bánh có phần hơi khó nuốt. Sujin nãy giờ vẫn chỉ im lặng dùng bữa sáng. Sau sự việc xảy ra tối hôm đó đến giờ. Cô luôn tìm mọi cách để né tránh anh trai nhất có thể. Nhưng vì đợt gần đây ba mẹ luôn ở nhà. Muốn tìm lí do chính đáng cũng khó. Mà cứ hễ ngồi chung một bàn ăn là y như rằng cảm thấy khó xử kinh khủng. Sáng nay vốn đã định rời khỏi nhà thật sớm mà nhọ nhằn thế nào lại bị mẹ Jung túm lại ngay ở chỗ cầu thang. Mẹ nói dạo này trông Sujin ốm đi nhiều nên bắt buộc phải ở nhà ăn bữa sáng xong mới được đi. Hết cách cô cũng chỉ biết cách nghe lời mẹ mà xuống phòng bếp thôi.


- Con no rồi, xin phép cả nhà trước ạ.

Sujin vớ vội lấy chiếc túi rồi đứng dậy. Từng bước nhẹ nhàng ra sân, nãy giờ ngồi đối diện với Jaehyun mà thấy ngột ngạt muốn chết. Quả nhiên bây giờ mới có cảm giác như sống lại mà. Vẫn đang hồn nhiên trên tay cầm chùm chìa khóa thì ôi thôi...

[ Fanfiction Girl ]  NCT - Na Jaemin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ