Thành phố về tối, đèn đường nhộn nhịp và huyên náo. Dòng người nhộn nhịp lướt qua nhau. Có vẻ mùa lạnh sắp tới rồi. Không khí mang theo chút se se. Buông thả tâm trạng theo làn gió. Solyeon tận hưởng khung cảnh qua cửa xe, ánh mắt đầy sự thẫn thờ. Dường như mang nhiều suy nghĩ khó bộc lộ. Cửa xe bỗng được ai đó cho kéo cao lên. Đến lúc này cô mới quay qua nhìn người đang cầm lái.
- Lạnh.
Jaemin thản nhiên đáp gọn lỏn. Trước ánh mắt khó hiểu của Solyeon. Lại tiếp tục thở dài trong lòng. Lười biếng ngả đầu về phía sau.
- Đến thăm bác gái xong có vẻ tâm trạng quá nhỉ ?
Cái thần thái cà lất cà phơ bông đùa bắt đầu nổi lên. Nhưng có vẻ người kia chẳng mấy qua tâm, vẫn chỉ đưa mắt xa xôi ở hướng nào đó. Tuyệt nhiên lơ luôn câu hỏi của cậu.
- Cảm thấy vinh dự lắm, có vẻ chị là người bạn khác giới đầu tiên em đưa về nhà nhỉ ?
- Ừm, chắc...à không đúng là thế thật - Jaemin gật gù đáp.
- Na Na chưa từng có bạn gái sao ?
Cậu chỉ lặng im không đáp. Hình như cũng không để thắc mắc của cô vào tai. Điều đó càng khiến Solyeon thấy tò mò, từ tò mò chuyển ra nóng lòng sốt ruột...cô vẫn không buông tha và tiếp tục gặng hỏi.
- Đợt trước mỗi lần đến lớp đều thấy Nana có vẻ rất thân với bạn "Hana" gì đó họ Kim nhỉ ? Lúc nào cũng ngồi với nhau ?
Có lẽ do trong xe quá tối nên không thể nhìn rõ biểu cảm của Jaemin lúc này. Cậu cũng chẳng nói chẳng rằng. Tay cầm chặt vô lăng quay mạnh một vòng. Chiếc xe đột ngột rẽ sang bên. Phanh nhanh đến nỗi Solyeon suýt thì ngã dụi về phía trước. Xe dừng lại ở một đoạn vắng vẻ. Sau cú hoàn hồn vừa rồi, tính bực mình lớn tiếng :
- EM LÀM CÁI QUÁI....
Đối diện với gương mặt áp sát của cậu. Cổ họng bị đông cứng lại, những lời cùng sự tức giận khi nãy cũng nuốt ngược vào trong. Một tay Jaemin vẫn cầm chắc vô lăng, lại nghiêng người về phía Solyeon, tay kia từ lúc nào đã vòng ra sau yên vị. Lúc này người đang hoàn toàn trong tình thế bị động chính là Solyeon. Nhưng nguy hiểm nhất, rằng khoảng cách giữa đôi môi hai người gần hơn bao giờ hết. Đến nỗi còn có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở của đối phương. Trong xe vốn rất tối, chỉ có chút ánh sáng từ đèn điện bên ngoài len lỏi. Dù mập mờ nhưng tóc mái màu hạt dẻ lòa xòa trước đôi mắt với hàng mi cong, sống mũi cao thẳng. Gương mặt của cậu dần hiện rõ. Chỉ là lúc này đây, sao ánh mắt ấy lại khiêu khích và hờ hững đến thế. Cậu nhếch môi, tông giọng trầm ấm.
- Hôm nay em có vẻ quan tâm vấn đề đó quá nhỉ ?
Thà rằng bây giờ chỉ toàn là bóng tối còn hơn. Nếu không thì gương mặt đỏ ửng như trái cà chua của Solyeon sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Nghĩ lại vẫn thấy hoang mang không biết lúc đó cậu có thấy được không. Ôi thằng nhóc này hôm nay bị sao vậy ?? Ngại chết mất. Ừm, như này thì độ sát thương quá cao rồi. Na Jaemin sao có thể đẹp trai như vậy chứ ??? Con tim yếu đuối này không thể chịu được đâu ! À khoan, tình hình hiện tại có vẻ không thích hợp để nghĩ đến mấy cái đó nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction Girl ] NCT - Na Jaemin
FanfictionAi cũng nghĩ cô là người con gái hạnh phúc và may mắn. Xuất thân trong một gia đình gia giáo, bản thân là giảng viên của một trường đại học có tiếng, được gả vào một gia đình khá giả, có anh chồng hoàn hảo luôn chiều chuộng, có ba mẹ chồng hiền hậu...