Chương 109

80 5 0
                                    

Chử Tranh sẽ chọc ra loại phiền phức gì đây, trong lòng Công Tôn Cẩm cũng đoán được vài phần.

Từ khi phát hiện Tiêu Lục Khôn có liên quan đến vụ án Long Hiểu, anh đã an bài Chử Tranh theo dõi hắn. Lúc ấy, Chử Tranh dẫn theo Tần Bạch Vũ đi kích động người nhà bệnh nhân đến náo loạn Thiên Nga hội, chưa có nổi một giấc ngủ tử tế nhưng một khắc cũng không ngừng nhận nhiệm vụ mới.

Có thể nghĩ cái gọi là phiền toái tất nhiên liên quan đến Tiêu Lục Khôn.

Đáng tiếc, Lam Cảnh Dương nói: "Lần này cậu sai rồi".

Chử Tranh giám sát Tiêu Lục Khôn chưa được vài ngày nhưng những điểm chính đều bị anh nắm rõ như lòng bàn tay. Ngẫu nhiễn khiến một người bận rộn như Tần Bạch Vụ đặc biệt buồn bực, anh ta cả ngày ngồi ì trong xe, rốt cuộc tra xét lúc nào mà nắm được nhiều vậy?

Chử Tranh cười hì hì chọc Tần Bạch Vũ, nếu cậu nguyện ý đến đây trong xe làm chút vận động với anh, anh sẽ nói cho cậu bí mật nho nhỏ. Đương nhiên, Chử Tranh lại bị Tần Bạch Vũ hung hăng quạt cho một trận.

Kỳ thật, Tần Bạch Vũ vẫn là đau lòng Chử Tranh. Dù sao Thẩm Thiệu đã quy ẩn, hiện tại cậu cũng nhàn rỗi nên dứt khoát theo Chử Tranh chạy đây chạy đó.

Biết hôm nay có Tần Bạch Vũ làm bạn, tinh thần Chử Tranh mừng rỡ mười phần. Anh nhìn đồng hồ, dự tính đã đến giờ Tiêu Lục Khôn ra ngoài.

Tiêu Lục Khôn không có thói quen ăn sáng ở nhà. Xung quanh có rất nhiều phố ăn vặt, năm giờ sáng lão đi chạy bộ, sáu giờ đến phố ăn vặt dùng bữa. Mười mấy năm như một, mưa gió không nề hà.

Theo chân Tiêu Lục Khôn đến phố ăn vặt cũng vừa lúc gặp mặt Tần Bạch Vũ. Hai người mặc đồ giống như nhân viên văn phòng bình thường, sóng vai nhau bước vào.

Chử Tranh lựa chọn quầy hàng bên cạnh Tiêu Lục Khôn, liếc mắt là có thể trông thấy lão. Đây là lần đầu tiên Tần Bạch Vũ có cơ hội nhìn rõ Tiêu Lục Khôn. Bề ngoài hơn sáu mươi tuổi, tóc muối tiêu, dáng người có chút mập, tinh thần vẫn còn rất khỏe khoắn. So với những người xung quanh mà nói, là kiểu người hết sức bình thường, không có gì đáng chú ý.

Sau khi đánh giá Tiêu Lục Khôn xong, Tần Bạch Vũ gắp cho Chử Tranh một chiếc bánh bao, thấp giọng nói: "Dạo này anh có vẻ gầy, ăn nhiều một chút".

Chử Tranh đẩy bát cháo thịt nạc trứng muối của mình sang cho cậu: "Em cũng ăn nhiều một chút, so với tôi còn muốn gầy hơn".

Tần Bạch Vũ cười khẽ, lấy ngón tay lau lau khóe miệng Chử Tranh: "Buổi sáng ăn nhanh không tốt, từ từ thôi".

Bọn họ ân ái không coi ai ra gì, nhưng một kẽ hở cũng không chậm trễ giám sát mục tiêu.

Đang ăn, quầy hàng phía sau truyền đến tiếng ồn ào. Tần Bạch Vũ quay đầu nhìn, hóa ra là mấy tên lưu manh đang làm khó một cô gái. Vừa nhìn liền biết tiểu tử kia hẳn lêu lổng cả đêm rồi mới ra ngoài kiếm ăn. Thấy con gái nhà người ta hiền lành liền có chút tâm tư không đứng đắn.

Chử Tranh kéo tay Tần Bạch Vũ, thấp giọng nói: "Đừng manh động". Hiện tại bọn họ còn có nhiệm vụ, không phải thời điểm thích hợp làm anh hùng rút đao tương trợ.

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ