Chương 63

429 20 0
                                    

Khi trung tâm nhận được điện thoại báo án, đối phương giảng thuật vô cùng chính xác, thậm chí kinh độ, vĩ độ đều giải thích rõ ràng. Thế nhưng vẫn bất đắc dĩ để lộ ra vài câu bực tức: "Từ trung tâm kiểm sát đuổi tới hiện trường ít nhất phải hơn hai giờ đồng hồ, phiền các cậu thông báo cho người ở Liên huyện tới đây trước. Tôi là cảnh sát trực thuộc cảnh cục S thị, Lạc Nghị Sâm, mã thẻ 52330402".

Ngắt máy, lực chú ý của cậu vẫn còn trên di động. Cúi đầu chỉ chỉ Sử Nghiên Thu, nhìn anh: "Để mắt tới hắn" rồi tiếp tục nhấc máy lên, đi về hướng khác.

Thẳng cho đến khi xác định Thẩm Thiệu cùng Sử Nghiên Thu không nghe thấy mới nói: "Công Tôn, tôi ở núi Anh Đào phát hiện thi thể Ngô Đại Hoa, bước đầu phán đoán thời gian tử vong không quá hai mươi phút. Nghi phạm vẫn còn quanh quẩn đâu đây, tôi không thể mạo hiểm hành động được. Hiện cảnh sát địa phương đã đang trên đường đến"

Công Tôn Cẩm không nói gì, chỉ dặn dò: "Tận lực tránh để người khác biết được mục đích chúng ta đến Liên huyện. Báo án rất tốt, cậu cẩn thận một chút, tôi sẽ cùng người bên đó liên hệ. Trước hẵng gọi cho Cảnh Dương, báo cậu ấy đến hỗ trợ".

Trở lại hiện trường, Sử Nghiên Thu vẫn ngồi trên tảng đá ôm cánh tay run cầm cập, Thẩm Thiệu đứng một bên nhìn như không có việc gì. Lạc Nghị Sâm đi qua, ngồi xổm xuống hỏi: "Khá hơn chút nào không?".

Sử Nghiên Thu khẽ gật, hiển nhiên còn có chút nghĩ mà sợ. Cậu nắm tay hắn, lên tinh thần: "Không sao, giờ an toàn rồi, cảnh sát sẽ tới đây nhanh thôi. Trước tiên, tôi có thể hỏi anh một số chuyện được không?".

Lần này, hắn quay đầu lại nhìn Thẩm Thiệu. Trên mặt anh thuỷ chung không một chút biểu tình, nhưng theo ám hiệu của cậu liền tiến đến cạnh hắn. Dù cho người kia không nói lời nào, Sử Nghiên Thu vẫn theo bản năng thở phào một hơi.

Có thể ỷ lại người khác như vậy được sao?. Lạc Nghị Sâm trong lòng thầm nhủ.

"Được rồi, giờ nói tôi biết anh phát hiện thi thể đó như thế nào?"

Hắn mím môi, tầm mắt buông xuống, chậm rãi nói: "Tôi dựa theo hướng dẫn của cậu, lần tìm những dấu chân khả nghi, đi tới đi lui liền lạc tới nơi này. Thật ra, không phải tôi nhìn một phát là thấy thi thể đó, mà là do đột nhiên trông thấy có người chạy vụt qua rất nhanh".

"Anh có thấy rõ hình dáng người đó không?"

"Không có... Người kia, vóc dáng hơi thấp, có chút mập, mặc đồ rộng rãi. Tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng hắn"

"Lúc ấy khoảng cách giữa hai người là bao xa?"

"Có lẽ chừng năm mươi mét". Sử Nghiên Thu không thể xác định: "Tôi cũng không chắc, bởi vì xung quanh có quá nhiều cây cối chắn mất tầm nhìn".

Quả thực như vậy, Lạc Nghị Sâm quay đầu, có chút lo lắng: "Anh đuổi theo hắn?".

"Không, tôi chỉ lần theo hướng hắn đi rồi lạc tới đây. Tiếp đến liền phát hiện ra cái xác dưới gốc cây". Nói, tay Sử Nghiên Thu run lên lợi hại khiến cho tay cậu cũng run rẩy theo.

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ