Chương 83

362 28 5
                                    

Đuổi tới hành lang tầng ba, rõ ràng chỉ dựa vào mấy người Tần Bạch Vũ là không vào được. Sử Nghiên Thu cũng nói, có thể đi đến nơi này đã không dễ, hiện tại tốt nhất nên cùng người của nhất khoa liên hệ, thu thập một chút tin tức.

Tần Bạch Vũ nhanh chóng gọi cho Chử Tranh, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt. Lại gọi tiếp cho Lạc Nghị Sâm, tín hiệu ngoài vùng phủ sóng. Cậu bất đắc dĩ thở dài, bọn họ đành phải dừng ở đây, không làm thêm được gì nữa.

Sử Nghiên Thu nhíu mi, nói: "Để tôi tìm người hỏi thăm", rồi đi mất.

Sau khi thoát khỏi tầm mắt của Tần Bạch Vũ, hắn cảnh giác quay đầu nhìn, xác định không có ai mới rút điện thoại. Hơn mười phút sau, từ miệng bạn bè lấy được một ít tin tức khiến hắn phá lệ hồ nghi. Sử Nghiên Thu không lập tức quay lại mà liên lạc với Thẩm Hạo,

Ở một góc hẻo lánh, hắn đè thấp âm thanh: "Bên này không ai nghe nói nhất khoa bắt được người".

"Có người của nhất khoa ở đây không?"

"Nghe nói có. Ước chừng trở về khoảng hai mươi phút trước, tổng cộng bốn người. Bọn họ còn mang theo một bao tải lớn"

Mới rồi hắn hỏi qua trong bao chứa thứ gì, người kia đáp việc này không ai biết. Nhất khoa cấp bậc cao hơn bọn họ, không có nghĩa vụ báo cáo thông tin cho cảnh cục. Cho nên, Sử Nghiên Thu đối với thứ trong bao vô cùng hiếu kỳ.

Thẩm Hạo trầm mặc nửa ngày, nói: "Một giờ nữa, tôi sẽ phái người thay cậu trông chừng Tần Bạch Vũ. Cậu trở về chỗ Thẩm Thiệu, tranh thủ đem dữ liệu trong máy tính khôi phục lại".

Sử Nghiên Thu nhếch miệng, do dự: "Tôi thì không có vấn đề gì, thế nhưng vạn nhất bị Thẩm Thiệu bắt gặp, tôi nhất định sẽ nói do anh sai bảo. Anh không sợ?".

Thẩm Hạo cười lạnh một tiếng: "Nếu tôi đã bảo cậu đi liền đã nắm chắc tình huống".

Sử Nghiên Thu cúp điện thoại trong tiếng cười trào phúng. Con mắt hắn đảo đảo, nghĩ phải kiếm cớ gì để rời khỏi nơi này.

Tiếng cười cuối cùng của hắn khiến Thẩm Hạo phi thường không thoải mái. Tuy là quan hệ hợp tác nhưng Sử Nghiên Thu tựa hồ luôn quá coi trọng bản thân. Chỉ tiếc, còn chưa đến thời điểm, cứ để cho hắn nhảy nhót thêm vài ngày.

Nghĩ thế, Thẩm Hạo đạp chân ga, tăng tốc đến mục tiêu đã định.

---

Vương Bình Cửu lần đầu tiên ngồi xe hơi, tay chân khẩn trương luống cuống. Lão cởi áo bông gắt gao ôm vào lồng ngực giống như sợ sẽ làm bẩn chỗ này. Thẩm Thiệu hạ cửa kính để một khe hở nhỏ, tùy ý châm điếu thuốc. Anh cũng đưa cho Vương Bình Cửu một điếu, lão vội vàng vươn hai tay tiếp nhận, theo bản năng cúi người.

Thẩm Thiệu ném bật lửa lên đùi lão, miễn cưỡng mở miệng: "Con trai ông, đã trải qua những chuyện gì?".

Ngọn lửa vừa dấy lên liền lập tức vụt tắt, tay cầm điếu thuốc của lão phát run. Anh một chút cũng không thèm để ý phản ứng đó, vẫn như cũ tiếp tục: "Ngô Đại Hoa, con trai ông, chuyện Ứng Long kết hợp, ông đều biết?".

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ