Chương 65 +66

478 17 0
                                    

               
CHƯƠNG 65
Một thị trấn nhỏ, không có những tòa nhà cao tầng mọc lên vun vút như ở thành đô, vừa đến buổi tối gió lạnh càn quét khắp các đường làng ngõ xóm. Ngoài sảnh, mấy tán lá cổ thụ vờn nhau câu kéo, phát ra những âm thanh rào rào cổ quái.

Sân cũng không lớn, vài chiếc ô tô chen chúc đậu bên nhìn qua những món đồ chơi tùy ý quẳng trong hộp giày. Ánh đèn mập mờ từ biển quảng cáo gắn hai bên cửa là thứ ánh sáng duy nhất còn tồn tại, một mình một góc lập lờ trong đêm.

Hắc ám bao trùm đến ngột ngạt, Lạc Nghị Sâm không biết ngồi ở trong xe bao lâu. Trầm tư, tựa hồ như đã giằng co cả thế kỷ.

Cậu cần an tĩnh để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, cần một không gian không tiếng động để cảnh tỉnh chính mình.

Về mặt tình cảm, Lạc Nghị Sâm không phải loại người thích tùy tiện, cho dù tiếp nhận Thẩm Thiệu một cách nhanh chóng nhưng không có nghĩa đến lúc buông tay cũng sẽ dễ dàng như vậy. Ngay từ khi bắt đầu đã rất để tâm người ấy, chẳng sợ một ngày nào đó đoạn tình cảm này sẽ đứt đoạn. Đôi khi, thích một người chỉ là nguyện ý đến bên, tìm hiểu người đó, cùng người đó trải qua những ngày tháng êm đềm. Cậu chưa bao giờ có ý nghĩ 'Bởi vì biết trước sẽ không có kết quả mà để cho nó vĩnh viễn không bắt đầu'. Loại suy nghĩ này thật đáng khinh. Nếu như đã thích một người, tại sao lại không đến bên người đó?

Cậu đã sống như vậy suốt mấy nhiêu năm nay, tự nhận mỗi một người tình đi qua đều vô cùng xứng đáng. Thế nhưng, đến phiên Thẩm Thiệu...

Lạc Nghị Sâm phát hiện, chính bản thân cậu không thể tự nắm, tự buông.

Ngắn ngủi mới có vài ngày, những cảm xúc đối với người kia đã như ăn sâu cắm rễ. Bọn họ đã cùng trải qua biết bao câu chuyện, thậm chỉ cả những lúc vào sinh ra tử. Nếu nói, Thẩm Thiệu tiếp cận cậu là vì có mục đích, vậy còn, bản thân cậu tiếp cận người ta, chẳng lẽ chỉ đơn thuần vì thích?

Cậu không phủ nhận, thời gian đầu cậu ở bên anh là để điều tra manh mối. Này không có gì sai cả, khi đó, cậu đối với anh không có bất cứ suy tưởng nào. Ai ngờ, cảm tình giống như một dòng nước, lẫn trốn lý trí, lẻn vào trái tim một cách tự nhiên đến ngỡ ngàng. Để rồi khi phát hiện ra, ta mới biết mình đã vùi sâu trong đó.

Đây là sai sao? Là lỗi của ai? Của cậu, hay là Thẩm Thiệu?

Lạc Nghị Sâm vẫn luôn cho rằng mình nhìn người rất chuẩn. Thẩm Thiệu không phải kẻ lòng dạ khó lường, càng không phải kẻ giết người không ghớm máu. Người đó không phải, tuyệt đối không phải vậy!

Đánh cược một phen đi, bất chấp đánh cược con mắt nhìn người của chính Lạc Nghị Sâm này.

Hạ kính xe xuống, cậu thâm thâm hít vào một hơi lạnh buốt, khiến cho đầu óc thêm thanh tỉnh, đồng thời gửi đi một tin nhắn, ngón tay có chút phát run. Cậu hy vọng, mình không sai.

「Tôi đã biết hung thủ là ai. Cố cầm cự, chờ tôi đến」

Cậu biết, tin nhắn sẽ chỉ như đá chìm đáy biển. Vì vậy sau khi cúp máy liền trở lại khách sạn.

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ