Chương 59

489 22 1
                                    

Làm xong hết mọi việc, Lạc Nghị Sâm mới bắt đầu tìm danh thiếp mà lần trước Tư Mã Tư Nam đưa cậu. Dù sao cũng là bạn chí cốt của ông nội, không gọi điện hỏi thăm một chút thì thật có lỗi. Hơn nữa, chắc gì anh ta đã mở máy, nếu như nhắn tin phải đến thiên thu nào mới được hồi âm? Nhưng mà, nhỡ sau này có người hỏi đến, tốt xấu gì cũng xem như có chứng cớ. Nghĩ vậy, Lạc Nghị Sâm thử nhấn số trước, không nghĩ rằng cư nhiên lại thông! Chẳng những thông mà chuông mới đổ có một lần, cư nhiên đã có người nhấc máy! TwT

Bạn-chí-cốt-của-ông-nội à, anh có cần phải thiêng đến vậy?!!

"Tìm tôi?". Tư Mã Tư Nam lạnh giọng hỏi.

Cứ như vậy, Lạc Nghị Sâm ngược lại nghiêm túc hẳn lên, ho khan hai tiếng, nói: "Chuyện này... Anh đang ở đâu vậy?".

"Đường cao tốc"

"Đi đâu?"

"Tìm cậu. Công Tôn muốn tôi giúp các cậu trộm đồ"

Ha, hóa ra Công Tôn cũng có ý tưởng muốn mượn ngoại lực nha, rất tốt!

"Tôi cũng có ý đó, nếu anh đã ở trên đường, vậy đừng nhiều lời, bao lâu có thể đến?"

"Hai giờ"

Lúc trò chuyện, Lạc Nghị Sâm mơ hồ nghe phía bên kia truyền đến tiếng nhạc: "Trình độ thưởng thức quả không sai, người trẻ tuổi rất ít ai thích nghe thể loại này".

Vừa mới khích lệ, tiếng âm nhạc liền ngưng bặt. Bên tai là âm thanh cứng ngắc của Tư Mã: "Radio thôi, tôi không thích nghe nhạc".

"Được, không lãng phí thì giờ nữa. Khi nào đến Q thị gọi cho tôi, tôi sẽ báo địa điểm tập hợp"

Thu hồi di động, Tư Mã Tư Nam rời khỏi ghế ngồi, quay đầu nhìn người đứng cách đó không xa...

Dựa theo ước định, Tư Mã Tư Nam đuổi tới khách sạn nhập bọn cùng Lạc Nghị Sâm. Đến sáu giờ chiều, Miêu An cùng Tưởng Bình đáp máy bay xuống. Cô bé tương đối nóng vội, nhõng nhẽo đòi đến Liên huyện ngay lập tức. Vì thế, mọi người một khắc cũng không dừng, lái xe thẳng tiến Liên huyện. Tư Mã cố ý gọi Lam Cảnh Dương đến ngồi cùng xe với mình.

7:10 tối.

Thẩm Thiệu từ phòng bác sỹ đi ra, trải qua một thời gian lâu như vậy bệnh viện vẫn không sao biết được nguyên nhân hôn mê của Thẩm Táp. Tiện gần đây có một khách sạn tương đối khá, anh cùng Tần Bạch Vũ chuẩn bị đi ăn chút gì đó. Thẩm Hạo dĩ nhiên không muốn buông tha bọn họ, càng không thể thiếu cái đuôi Sử Nghiên Thu.

Trong lúc chờ đợi, Thẩm Thiệu thông báo kết luận của bệnh viện, giờ chỉ còn cách đưa Thẩm Táp về nhà. Để dần già quá lâu, Thẩm lão gia thế nào cũng sẽ nghi ngờ, thay vì chờ mắng, chi bằng dứt khoát mau chóng làm thủ tục chuyển viện.

Nhưng, ai cũng vậy thôi, nếu như biết chuyện Thẩm Táp vẫn chưa tỉnh lại, còn tra không rõ nguyên nhân thì vô luận có chạy đi đằng nào, bọn họ cũng đừng hòng yên. Đặc biệt là Thẩm Hạo, Thẩm Táp là tại địa bản của hắn mà xảy ra chuyện, người làm anh như hắn sao thoát nổi tội? Thẩm Thiệu chỉ là người bị liên lụy, không quản đường xa vạn dặm đuổi tới Q thị, lại cư nhiên không giải quyết được tình hình, là cố tình hay vô ý? Có thể không xây xước gì được sao?

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ