Chương 128

52 3 0
                                    

Nhận được điện thoại của Tưởng Binh, Lạc Nghị Sâm gấp đến độ vò đầu bứt tai. Thẩm Thiệu sờ sờ đồng hồ trên tay, ung dung nói: "Anh sáu, không có việc gì".

"Anh nghe không rõ hả?!". Lạc Nghị Sâm vội vã giải thích: "Không phải nói không có việc gì, mà là đã xảy ra chuyện".

Thẩm Thiệu cười nhạt: "Em hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi muốn nói: Có anh sáu, không cần lo".

Lạc Nghị Sâm nghiêng nghiêng đầu: "Anh sáu nhà anh rất lợi hại sao?".

Thẩm Thiệu hừ cười: "Ví dụ tôi không nhắc đến, rất dài. Nhưng các bộ lạc bản xứ ở Châu Phi, Bắc Mĩ bình thường cực kỳ bài xích người ngoài, gặp người ngoại tộc là đánh đuổi thừa sống thiếu chết cũng phải để cho anh sáu chụp ảnh".

Lạc Nghị Sâm trợn mắt há mồm.

Thẩm Thiệu bổ sung: "Tết đến về nhà. Vài năm trước còn có câu truyền miệng 'Phòng trộm, phòng chó, nuôi A Viêm' ".

Cậu hơi khó hiểu: "Phòng trộm?".

"Tất cả các loại trộm cắp, bắt cóc, vơ vét tài sản"

"Thế còn 'Phòng chó' ?"

"Paparazzi"

Vậy cũng được luôn hả? Lạc Nghị Sâm dở khóc dở cười: "Lời này ai truyền ra vậy?".

"Ba tôi"

Cảm giác khẩn trương biến mất tăm. Lạc Nghị Sâm phì một tiếng, vỗ đùi cười ha hả.

Ở một nơi khác, sau khi Công Tôn Cẩm nhận được điện thoại của Tưởng Binh, tay vịn cằm suy nghĩ: "Hiểu Thịnh hả... Không việc gì".

"Đội trưởng, không phải không có việc gì, mà là đã xảy ra chuyện". Bên trong vọng ra tiếng la hét của Tưởng Binh.

Công Tôn Cẩm cười nhẹ: "Tôi tuyển pháp y sẽ tuyển người thường sao?".

Tưởng Binh nghẹn họng trân trối, thâm thâm khó hiểu.

Sau khi bị lôi đến căn phòng tối đen như mực, không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, Liểu Hiểu Thịnh và Thẩm Viêm ai cũng chưa nói một lời.

Trong bóng đêm liên tiếp truyền đến âm thanh sột soạt, cứ chốc lại thôi. Rất nhanh, góc phía đông tường truyền đến giọng nói suy yếu của Thẩm Viêm: "Pháp y Liêu, nếu lát nữa tôi có làm gì thất thố thì mong cậu bỏ qua. Kỳ thật, tôi là người rất biết tiết chế".

Liêu Hiểu Thịnh từ góc phía tây hữu thanh vô lực đáp: "Mong là như vậy".

Vì thế, hai người lại tiếp tục bận rộn, không hề lên tiếng. Lại một lúc lâu sau, Thẩm Viêm cười như không có nói: "Tôi phát hiện, phụ nữ quả thật rất nhàm chán".

"Anh cảm thấy trong phòng này có bao nhiêu máy ghi hình?". Liêu Hiểu Thịnh hỏi.

Thẩm Viêm rất nhanh trả lời: "Bốn, năm cái đi. Như vậy mới có thể ghi lại toàn bộ quá trình 'khẩu khẩu khẩu khẩu' của chúng ta".

Cậu nghe không hiểu anh đang bô bô cái gì, khiêm tốn hỏi: "Tiếng gì vậy?".

"Tiếng thổ dân". Thẩm Viêm cười: "Phiên dịch ra ngôn ngữ của chúng ta chính là quá trình ân ân ái ái, cá nước thân mật".

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ