Chương 80

388 26 1
                                    

Lạc Nghị Sâm ngồi trên ghế, nhìn ra khung cảnh trắng xóa bên ngoài cửa sổ, nội tâm bay xa không giống với vẻ ngoài bình tĩnh. Có lẽ bởi vì đánh Thẩm Thiệu, cũng có thể là vì trả đũa được Sử Nghiên Thu. Giờ phút này, cậu cũng không rõ trong lòng đến tột cùng là tư vị gì.

Có đôi khi, có vài người khi nhắc đến Thẩm Thiệu thường sẽ có quan niệm chủ quan -- Thẩm Thiệu tuyệt đối không bao giờ chịu thiệt, cũng sẽ không khoan nhượng kẻ khác.

Người này cường thế bá bạo, năng lực đủ để chống đỡ bản thân tùy ý làm bậy, cho nên hành vi luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Thế nhưng, Lạc Nghị Sâm lại hiểu rất rõ. Mặc kệ tình cảm bọn họ kéo dài chưa đến một tháng.

Thẩm Thiệu không khoan nhượng, là vì chưa gặp được người đáng để cho anh khoan nhượng. Mỗi lần "hành xử bất thường", sau lưng đều cất giấu một ít mục đích. Tựa như khi đó, bỗng nhiên thừa nhận ẩu đả Diêu Tùng trước mặt Giang Huệ.

Bởi vì Thẩm Thiệu xuất hiện, Giang Huệ đêm đó mới đem kết hợp chuyển đi, gợi ra phản ứng dây chuyền, khiến cho bọn họ lần tìm được đến nguồn gốc tra ra nửa khối kết hợp.

Mới rồi, Thẩm Thiệu rốt cuộc có phải muốn lợi dụng cậu đả kích Sử Nghiên Thu hay không, không ai có thể xác định. Nhưng Lạc Nghị Sâm cũng không để ý, ít nhất mặt này cậu không thèm quan tâm. Tình cảm là tình cảm, công việc là công việc, chỉ cần giúp cho vụ án có tiến triển, bị lợi dụng một chút đáng gì.

Thế nhưng, Thẩm Thiệu! Đừng tưởng ông đây là Thánh, bị anh lợi dụng còn bày ra tư thái "Tôi đây tha thứ". Mẹ, ông đây sẽ tính toán nợ nần cho thật kỹ!

"Nghị Sâm, đang nghĩ gì vậy?". Thấy Lạc Nghị Sâm đang im lặng chợt cười âm trầm như hồ ly gian xảo, Lam Cảnh Dương có chút lo lắng hỏi.

Lạc Nghị Sâm hồi phục tinh thần, lắc đầu: "Không có gì. À phải, Tư Mã đi điều tra sự việc ở công trường, chúng ta đều linh cảm Thẩm Hạo và Vương Vân Phàm dính líu đến nhau. Công Tôn, hai người thấy thế nào?".

Công Tôn Cẩm tháo mắt kính, day day trán, chưa nói đã thở dài: "Vụ án kết hợp ngày càng liên lụy nhiều người. Sự việc của Thẩm Hạo sợ rằng sẽ không đơn giản như chúng ta nghĩ. Thế nhưng, tạm thời không thể động đến hắn".

Cậu đang muốn phản bác lại thấy Công Tôn Cẩm lắc đầu: "Chúng ta và Thẩm Thiệu có giao ước, hai bên cùng có lợi. Cậu ấy đang giữ một phần tư liệu vô cùng quan trọng, là thứ chúng ta cần. Cho nên, muốn bắt Thẩm Hạo phải chờ phối hợp với kế hoạch của Thẩm Thiệu đã".

Một phen Công Tôn Cẩm nói thực hàm súc. Anh rất lo lắng, Lạc Nghị Sâm sẽ đem tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

Đối phương nhíu mày, suy nghĩ: "Như vậy chẳng phải chúng ta chịu thiệt sao? Thứ mà nhất khoa có khẳng định nhiều hơn Thẩm Thiệu, đây rõ ràng quá lợi cho anh ta rồi".

Công Tôn Cẩm cười khổ: "Thứ cậu ấy có, đối với chúng ta rất quan trọng".

Lạc Nghị Sâm nhướn mày, cũng không tỏ vẻ gì nữa. Anh nhìn về phía cậu, trong mắt toát lên một chút vui mừng.

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ