Chương 7

1K 57 5
                                    

Chương 7

Edit: Luna Tan

Hơn hai giờ sáng, xung quanh vô cùng tịch mịch. Ra khỏi cổng chính của nhất khoa, chỉ thấy đối diện đường cái cách đó không xa có duy nhất một tiệm cơm trá hình còn sáng đèn.

Nói là trá hình tuyệt không quá, lụa hồng viền vàng, phía trên họa một chữ to "Tửu". Theo lý thuyết, cái này chắc hẳn gọi là cờ đi. Vốn đêm khuya sẽ nhìn không rõ nhưng chủ quán lại cố ý vô tình treo đèn led uốn lượn dập dờn, phả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ soi dõi.

Đứng ở phía bên này đường, Lạc Nghị Sâm thấp thoáng nhìn được đôi câu đối: "Tiểu lư thấp hoảng còn che lấp, rượu tích hương tro vẫn như xưa".

Một phong cách vô cùng phong nhã như vậy lại bị chủ quán phá cho thành chẳng ra xưa mà cũng chẳng phải nay. Haizzz...

Lúc này cậu cũng không còn tâm tư soi mói, bình luận phẩm giá của vị chủ quán kia nữa, có thể nói, đã trễ như vậy mà Công Tôn Cẩm còn dẫn cậu ra ngoài, lại không có lái xe, trừ cái tiệm đó ra còn có thể đi nơi nào khác được chứ?

Cả chặng đường hai người đều không ai lên tiếng, vừa mới bước vào quán bar chủ nhân đã nhiệt tình ra nghênh đón.

Đó là một người phụ nữ sành sỏi tầm khoảng ba mươi, tóc đen thật dài thắt đuôi ngựa lộ ra cái trán bóng loáng cùng đôi mắt to tròn. Khóe miệng cầm cười, nửa lạnh nhạt lại như thân thiết.

Chủ quán nghiêng người tựa vào quầy rượu, nhìn Công Tôn Cẩm cười nói: "Như thế nào, nhớ rượu của tôi sao?".

"Tôi chỉ đến ăn chút đồ khuya, không uống rượu". Dứt lời, anh mang Lạc Nghị Sâm tùy tiện tìm một bàn ngồi xuống.

Cậu nhân cơ hội đánh giá xung quanh. Nơi này không lớn lắm, bàn ghế cũng chỉ có bảy tám bộ nhưng lại vô cùng sạch sẽ, có thể thấy được chủ quán rất chú trọng đến điều kiện vệ sinh và mỹ quan phong cảnh nha.

Trong lúc Lạc Nghị Sâm còn đang bận đảo mắt nhìn bốn phía, nữ chủ quán đã tự mình xuống bếp nấu một ít cháo ăn kèm với bánh bao thơm phức, sắc hương vị đều không thiếu thứ nào. Công Tôn Cẩm nói tiếng cảm ơn, đẩy bát cháo đến trước mặt cậu nói: "Đói bụng rồi chứ? Mau ăn đi".

Ăn no đến bảy tám phần Lạc Nghị Sâm mới đành lòng buông đũa ngẩng đầu lên, thấy người trước mặt tiến độ rất từ từ, mới xử lý được hết có hai cái bánh bao cùng nửa bát cháo, cậu cũng không biết xấu hổ, sốt ruột muốn mở miệng bắt chuyện.

"Muốn nói gì?". Công Tôn Cẩm vẫn là người lên tiếng trước: "Lúc nãy biểu tình của cậu có chút khác lạ, chỉ là Tiểu An không nhận thấy mà thôi".

Thế nhưng anh vẫn nhìn ra a! Lạc Nghị Sâm tưởng chừng nổi giận lại lập tức cười xòa vài tiếng: "Ánh mắt rất tinh tường".

"Là người đứng đầu nhất khoa, dĩ nhiên phải tỉ mỉ một chút"

Đối với lời nói đùa của anh, cậu cũng không muốn bình luận, nghiêm mặt nói: "Khi anh và Tô Khiết đến tìm tôi có phát hiện thấy người nào khác không?".

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ