Chương 101

466 24 6
                                    

Nghe Lạc Nghị Sâm nói Thẩm Kiêm rất có khả năng còn sống, Thẩm Thiệu cũng không sửng sốt. Nói cho cùng, sau khi hai người quen biết đã chẳng gặp được mấy chuyện bình thường. Bị quái vật tập kích, người sống biến mất trong không trung, Cát Hồng bị ăn thịt, vân vân và mây mây. Trải qua một đống biến cố như vậy, với chuyện sống chết của Thẩm Kiêm chẳng lẽ còn bất ngờ.

Thấy anh im lặng, Lạc Nghị Sâm cũng không nói tiếp. Cho dù có là Thẩm Thiệu cũng cần thời gian tiếp thu những chuyện thế này.

Căn phòng trở nên yên ắng, Thẩm Thiệu tựa vào sô pha, hai mắt chăm chú nhìn phía trước, thật lâu không phát ra tiếng động. Lạc Nghị Sâm cũng chìm vào suy nghĩ riêng. Đối với cảnh sát mà nói, tìm được con đường mong manh trong mớ hỗn độn của một vụ án phức tạp là vô cùng đáng giá. Nhưng không ai có thể dám chắc con đường này sẽ dẫn đến đâu. Cũng giống như sợi dây chuông khi kéo lên sẽ phát ra vô vàn âm thanh thanh thúy.

Giờ sợi dây đó đang nằm trong tay cậu, muốn kéo hay không, Lạc Nghị Sâm vẫn đang do dự. Nguyên nhân lớn nhất chính là hai lá tử vi kia.

Cậu không phủ nhận việc đã xác định tử vi của Thẩm Thiệu rất có khả năng là Dũng sỹ hoặc Pháp sư, như vậy bát tự còn lại là ai?

Bên dưới tử vi Đai Lâm Mộc còn lưu dòng chữ của ông nội: "Vào năm hai lăm, hai sáu tuổi sẽ gặp một hồi đại kiếp", vừa vặn giống y như cậu. Lạc Nghị Sâm không thể không hoài nghi, số tử vi kia chính là cậu.

Trước khi chết, Vương Vân Phàm đã để lộ ra thân phận cậu không hề tầm thường, thầy Trần cũng nói năm nay cậu hai lăm tuổi. Nghĩ tới đây, Lạc Nghị Sâm lắc đầu cười khổ, người ta đều nói mệnh do trời định, bây giờ nghĩ lại đúng là nực cười.

Tiếng cười hấp dẫn lực chú ý của Thẩm Thiệu, anh quay đầu nhìn cậu. Chỉ mới liếc mắt liền biết người kia đang suy nghĩ gì.

Thẩm Thiệu nhớ tới Vương Vân Phàm, nhớ luôn cả lời Vương Khang, Vương Kiện từng nói. Dựa vào tất cả những thứ này liền xác định được bát tự còn lại chính là Nghị Sâm.

Kể từ đó, mọi chuyện liền thông suốt.

Cây muốn lặng gió chẳng muốn ngừng.

Lúc Vương Khang, Vương Kiện đến, mỗi người bọn họ đều đang ôm tâm tư riêng. Nghe thấy tiếng động, Thẩm Thiệu ra khỏi phòng, nhìn hai đứa nhỏ ngoài cửa.

So với lúc ở S thị, sắc mặt hai đứa rốt cuộc cũng hồng hào hơn đôi chút, ít nhất số tiền bỏ ra cũng đáng giá.

Vương Kiện nhìn cánh cửa phòng phía sau, thu hồi ánh mắt, thử hỏi: "Người đó, ở bên trong?".

Thẩm Thiệu khẽ cười: "Có thể cảm nhận được?".

Vương Kiện khẽ gật đầu, không lên tiếng. Vương Khang lại gần vài bước, ngẩng lên hỏi: "Anh ấy hình như rất khổ sở".

"Không sao, em ấy rất kiên cường"

Vương Khang quay đầu nhìn anh nó: "Giờ phải làm sao?".

Thằng bé lắc đầu.

Bởi vì khuyết thiếu cảm xúc, trên mặt hai đứa chỉ còn lại vẻ chất phác. Thẩm Thiệu tươi cười xoa đầu bọn nhỏ: "Vào thôi, Nghị Sâm vẫn đang chờ".

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ