Chương 133

61 4 0
                                    

Mọi người nghe tiếng chạy tới, chỉ thấy Chử Tranh đang ngồi chồm hỗm giữa một đống đồ, tay giơ cao vật gì đó. Lạc Nghị Sâm nhận lấy, xoay người ra gian ngoài.

Dưới ánh đèn phòng khách sáng sủa, tất cả vây quanh Lạc Nghị Sâm.

Vật tìm thấy nhìn qua như cái chày cán bột bị xén mất một nửa!

Chất gỗ, trên mặt có khắc chữ. Cậu ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiệu, hỏi: "Của anh?".

Người kia lắc đầu: "Dĩ nhiên không phải".

"Có phải lấy từ nhà ông nội tôi không?"

"Không nhớ"

Công Tôn Cẩm liếc mắt nhìn: "Gọi Dennis tới đi".

"Đã gọi, rất nhanh sẽ tới, mang theo cả bọn nhỏ"

Tâm tình Lạc Nghị Sâm lúc này đã ổn định hơn, không rối rắm vì mấy hiện tượng kỳ lạ xảy đến với mình nữa. Trước mắt, đồ vật tìm được càng khiến cậu cảm thấy hứng thú hơn. Cho nên, chuyện của anh em họ Vương tự nhiên cũng không hỏi nhiều.

Lặn lộn nhìn nửa ngày, Lạc Nghị Sâm nói: "Mang cho tôi ít nước vo gạo".

Căn phòng im phăng phắc, không người nào nhúc nhích. Lạc Nghị Sâm ngẩng đầu, bất lực nhìn Thẩm Thiệu, không phải nhà có gạo hay không anh cũng không biết đấy chứ.

"Haizz, vẫn là để tôi đi vậy"

Rất nhanh, Lạc Nghị Sâm đã mang nước vo gạo trở về, rửa qua cái "chày cán bột". Lau lau vài lần, văn tự có vẻ rõ ràng hơn. Cậu cẩn thận nghiên cứu từng chữ, tự nói: "Hẳn là đồ của ông nội. Hoa văn điêu khắc không phải loại thường thấy, gọi là gì nhỉ?".

Chợt nghe âm thanh sửng sốt, mấy người đồng loạt ghé sát vào cậu, mắt nhìn chằm chằm đồ vật. Đáng tiếc, nhìn mãi vẫn không thấy có gì kỳ lạ.

Lạc Nghị Sâm chỉ một hoa văn dưới đáy: "Cái này rất giống ký hiệu chú ngữ trên đồ đằng. Thẩm Thiệu, lấy cho tôi mảnh vải".

Thẩm Thiệu còn chưa kịp lên tiếng, cậu đã đứng dậy: "Thôi, thôi, tôi tự lấy có khi còn nhanh hơn".

Trong lúc Lạc Nghị Sâm chạy vào nhà vệ sinh tìm khăn, Chử Tranh khinh bỉ liếc Thẩm Thiệu: "Đây rốt cuộc là nhà anh hay nhà cậu ấy?".

Tuy rằng ý vị trêu chọc mười phần, tâm tình Thẩm Thiệu lại vui như hoa nở.

Lấy khăn sạch chà thêm vài lượt, hoa văn các lúc càng thêm rõ. Chỉ tiếc, không có đồ đối chiếu, hoài nghi vẫn là hoài nghi. Nhưng có thứ cậu chắc chắn xác định được, đây tuyệt đối là đồ ông nội để lại.

Công Tôn Cẩm chụp ảnh lưu vào điện thoại, chuẩn bị khi trở về nhất khoa sẽ đối chiếu với đồ đằng. Cùng lúc, chuông cửa vang lên, là Dennis và hai đứa nhỏ.

So với lúc ở tầng ngầm, nhìn qua hai đứa đã khá hơn rất nhiều. Sắc mặt hồng nhuận có thêm sinh khí. Cảm xúc của tụi nhỏ rất ổn định, thấy nhiều người như vậy cũng không hề phản ứng. Lạc Nghị Sâm hiểu, tụi trẻ đã bị mất đi cảm tính, rất khó biểu hiện được sự e ngại hay vui sướng như thuở ban đầu.

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ