Chương 118

62 4 1
                                    

Đầu mối mới, phát triển mới. Nội dung trên thác giấy kết hợp với nội dung chữ Kim nói cho Lạc Nghị Sâm biết: Trước đây từng có một quần tộc đặc thù thờ phụng Ứng Long, hơn nữa còn từng triệu hoán nó. Mà để triệu hoán Ứng Long lại cần một vài điều kiện thiết yếu.

Đầu tiên, lựa chọn một vị Thánh Nữ cùng với đàn ông trong tộc sinh ra đứa trẻ. Sau đó, Pháp sư bộ tộc sẽ đến chủ trì nghi thức, dâng lên tế phẩm, niệm chú, dâng hương, mời Ứng Long đến.

Giải thích đến đây, Lạc Nghị Sâm ngừng lại, chậc lưỡi nhíu mi nghi ngờ. Bút trong tay Thẩm Thiệu cũng ngừng, ngẩng đầu nhìn cậu: "Sao vậy?".

"Hả?". Lạc Nghị Sâm nghĩ đến quá mức chuyên chú, hơi giật mình: "Anh nói gì?".

Thẩm Thiệu buông bút, sờ sờ trán cậu: "Mệt?".

Lạc Nghị Sâm ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Đã hai giờ sáng rồi sao, khó trách lại thấy mệt mỏi như vậy. Thẩm Thiệu lúc này làm chủ, kêu cậu ngủ đi, đừng xem nữa, có gì ngày mai nghiên cứu tiếp.

Vốn tưởng Lạc Nghị Sâm sẽ kiên trì phản đối, ai dè người này ngáp dài một cái, cất di động: "Nghỉ ngơi thôi, mắt tôi mỏi nhừ hết cả rồi".

Nghe vậy, Thẩm Thiệu cười cười: "Ngủ đi, tôi đi tìm Tiêu Lục Khôn lấy phương pháp phối hương".

Lạc Nghị Sâm cũng không ngăn cản anh. Trở lại phòng mình, cậu tắm rửa, tắt đèn, bò vào ổ chăn lại lôi điện thoại ra xem tiếp.

Có mấy chữ Kim cậu không biết mình lý giải đúng hay sai.

Theo lý thuyết, các bộ tộc thờ phụng thần linh thường sẽ khẩn cầu bình an, mùa màng, ngũ cốc hoặc con cháu đầy đàn, nhà nhà đều sinh được nhiều con trai. Nhưng những ký tự trên này, bọn họ ngược lại giống như đang cầu khấn một thứ gì đó kỳ quái.

Chữ 'Tử' trong Kim văn có hình dạng bên phải là một người gù lưng thõng tay xuống, bên trái là một đống xương trắng. Nó biểu trưng cho: Sau khi hồn phách rời đi, chỉ còn lại một đống xương cốt.

Nhưng chữ 'Tử' trên miếng da trâu phía bên trái lại là một người đang nằm...

Lạc Nghị Sâm gãi gãi đầu. Nếu đọc từng chữ một, đối với cậu tuyệt đối không thành vấn đề. Từ khi còn nhỏ ông nội đã chỉ dạy. Nhưng nếu là chữ ghép, Lạc Nghị Sâm thực sự rất hồ đồ.

Xét trên mặt chữ, người đang nằm kia hẳn là biểu thị cho chữ 'Thi' trong thi thể. Mà ghép lại với nhau sẽ là: Thi thể sau khi hồn phách rời đi... vẫn là thi thể? Này không phải lặp ý sao?

Người khắc xuống đoạn kim văn đến cùng là muốn biểu đạt điều gì?

Chỉ hai chữ này thôi đã khiến Lạc Nghị Sâm đau đến vỡ đầu, mấy chữ phía sau chẳng buồn để ý đến.

Nếu Thẩm Thiệu nhìn thấy sẽ lại hỏi: "Đây là cái gì? Chữ 'a' bên cạnh đống gậy gỗ?".

(¬_¬)

Chữ 'Thánh' là hình dạng một người đứng trên mặt đất, tai và miệng vươn lên tận trời, đại biểu cho một phàm nhân siêu việt có thể thông thiên hiểu lý.

[ĐM] [Editing] MẬT ÁN NHẤT KHOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ